Ngày thứ 6: Tra tấn tinh thần
Lại chuẩn bị bước sang ngày mới nhưng y vẫn chưa thể chợp mắt được một phút nào cả, còn quá nhiều việc cần phải làm. Nhưng bù lại hôm nay y khá vui khi việc kinh doanh của mình đang có nhiều tiến triển tốt. Y mới mở một doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm , sản phẩm đầu tay của công ty đang nhận được nhiều phản hồi tích cực của người tiêu dùng cũng như được sở y tế đánh giá rất cao về hiệu quả tốt với sức khoẻ con người. Y cầm một trong số những sản phẩm đó trên tay và ngắm nghía nó hồi lâu, đó là một hộp thuộc hình tròn màu trắng, to gần bằng lòng bàn tay, logo trên nắp có hình một nhãn cầu ở chính giữa, xung quanh là những chiếc xúc tu màu vàng xếp theo từng nếp cuộn lại thành một vòng tròn nhìn trông giống như một bông hoa vậy. Mở nắp ra, bên trong là một dạng cao thuốc màu đỏ thẫm, trông có vẻ giống như bao loại cao thuốc bình thường thôi nhưng nó đã được chứng minh có hiệu quả rất tốt với nhiều công năng như giảm đau, hạ sốt, chống trầm cảm, tái tạo các tế bào chết hoặc bị tổn thương, điều trị bệnh suy tim ở trẻ em… và đôi khi có thể dùng làm mỹ phẩm vì nó có thể ngăn ngừa lão hoá da. Đóng lại hộp thuốc, y mỉm cười, y biết rõ không tự nhiên nó lại có công năng diệu kỳ như vậy…
Y bước ra ngoài tiến tới vườn cây thuốc đang trồng, đây chính là nguyên liệu chính sản xuất loại thuốc đó. Chúng có màu sẫm đỏ và hình hài vô cùng kỳ dị so với những loại cây thuốc khác , đặc biệt trên thân mọc ra những trái nhỏ li ti trông hao hao những quả lựu tí hon. Thực ra chúng vốn đã từng là những cây thuốc bình thường cho tới khi được tưới bằng máu của cô gái đó và đấy cũng là lí do mà thứ thuốc đó lại hiểu quả đến như vậy. Quan sát một lúc, y lại đảo mặt nhìn sang làn cây đối diện , chúng cũng có hình hài cổ quái tương tự nhưng lại có màu tím than và phát ra mùi hơi hắc. Và chúng cũng có nguồn gốc chung với cây thuốc kia, chỉ khác là được tưới bằng chất dịch mủ trên cơ thể cô gái kia sau khi dị ứng nhiễm độc từ những con cóc. Vậy nên phải hết sức cẩn thận, cây thuốc màu tím này chắc chắn không thể dùng làm thuốc được vì nó là một chất kịch độc đem đến mầm bệnh kinh dị và khủng khiếp nhất cho những người không may trúng phải.
Reng…reng…
Tiếng chuông điện thoại vang lên báo hiệu đã bước sang một ngày mới. Y biết rằng hôm nay mình phải làm việc thật sớm nên không câu nệ nữa.
…
Dưới căn hầm tối tăm đó, Hoa vẫn đang quằn quại và hoảng loạn nhìn xuống bụng mình, mặc dù đã được khâu lại nhưng cô vẫn còn không hết ám ảnh. Chưa kể đến cái cảm giác đau đớn tột cùng khi bị rạch bụng lúc nãy, chỉ cần tưởng tượng ra cái sinh vật kinh tởm kia vẫn đang ngọ nguậy ở trong cơ thể mình đã đủ khiến Hoa hãi hùng rồi, cô không thể nào quên được con mắt đỏ rực khổng lồ của nó như thể nó vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô. Đến giờ có lẽ không cần phải tiếp tục tra tấn nữa, sau ngần ấy những chuyện kinh khủng mà vẫn còn sống thì quả thực đã là một cực hình rồi. Hoa chỉ mong được chết thật nhanh để giải thoát khỏi cái địa ngục trần gian này. Nhưng không , tên ác quỷ đã có mặt ở đây từ bao giờ và địa ngục lại chuẩn bị bắt đầu. Lần này hắn không nói gì và cũng không quay lại nhìn Hoa, chỉ tiếp tục khấn vái trên điện thờ , trên đó lúc này là một hộp sọ đầu lâu đặt ngay trên một cái lư nhỏ bằng đồng. Sau khi đã khấn vái xong, hắn lặng lẽ bước tới gần Hoa rồi lấy ra một cái khăn đen bịt vào mắt cô rồi buộc chặt khiến Hoa không thể nhìn thấy gì nữa cả. Hắn bắt đầu lẩm bẩm, vẫn là cái ngôn ngữ khó hiểu kia nhưng lần này từng câu từng chữ phát ra từ miệng hắn trở lên rừng rợn hơn bao giờ hết , nó như xoáy vào tận trong óc của cô:
“เสียงกระซิบจากนรก
มันจะทำลายจิตใจของคุณ”
Mọi thứ sau đó trở lên im ắng một cách lạ thường , Hoa dường như không còn cảm thấy bấy kỳ ai xung quanh mình nữa ngoài bóng tối vô tận. Nhưng chính cái không gian tĩnh lặng lạ thường đó lại khiến cho Hoa cảm thấy hoang mang lo lắng tột cùng, không biết liệu điều kinh khủng nào sẽ xảy đến với mình nữa. Từng phút bắt đầu trôi qua và Hoa ngày càng cảm nhận được có ai hay thứ gì đó đang hiện diện trong cái khoảng không tĩnh lặng đó , dĩ nhiên không phải là Nam.
“…he…he…he…”
Hoa bất giác rùng mình, cô có thể cảm nhận thấy “kẻ” kia đang đứng đối diện mình gần lắm rồi…
Mặc dù đã bị che mắt kín lại không thể nhìn thấy gì nhưng cái cảm giác lúc này khi chạm mặt kẻ kia Hoa thấy giống như lúc mình nhìn cào cái hộp sọ u ám lúc nãy.
Ngay sau đó, Hoa bắt đầu nổi da gà khi bắt đầu nghe thấy những tiếng la hét ma quái rừng rợn ở đâu đó phát ra. Tiếng la hét càng lúc càng to và chói tai hơn khiến Hoa cảm thấy mình như không còn ở trong căn hầm tối nữa mà đang ở trong một lễ hội nào đó rất đông “người” đang hò hét. Thế nhưng những kẻ hò hét trong “lễ hội” đó không phải là con người , chúng là những hồn ma đang liên tục gào thét những âm thanh đến từ địa ngục. Và những tiếng hét ma quái đó vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại trong suốt nhiều giờ, không ngừng lại một giây nào cả khiến cho Hoa càng lúc càng cảm thấy khủng khiếp, tiếng hét kinh khủng đang cào xé tâm can cô, không một giây nào cô cảm thấy tâm trí mình được yên cả, cô cảm tưởng như xung quanh mình giờ chỉ toàn là những hồn ma đang đeo bám và như muốn vò nát bộ óc của cô. Chỉ miêu tả thôi có lẽ khó có thể hình dung được nhưng cảm giác của Hoa lúc này , cô cảm thấy nó còn kinh khủng hơn những hình thức tra tấn thể xác lúc trước , đầu óc của Hoa quay cuồng và rung chuyển như thể có nhiều mũi khoan đang đâm liên tục vào sâu trong óc mà không thể dừng lại. Hoa phát điên và chỉ muốn chết ngay lúc đó.
Bóng tối và âm thanh, chúng kết hợp với nhau khiến mọi giác quan và ý thức của Hoa như bị thui chột. Điên cuồng, hoảng loạn , Hoa gần như không còn điều khiển nổi tâm trí và cảm xúc của mình nữa, lúc này cô giống như một cái xác vô hồn…
…
…
“Aaaaaaa…”
Hoa giật mình tỉnh dậy , cô thở hổn hển, đến giờ người cô vẫn run bần bật nghĩ về những chuyện lúc nãy. Đảo mắt nhìn khắp người ngợm rồi thở phào nhẹ nhõm , làn da trên cơ thể của Hoa vẫn trắng nõn không tì vết, không có một vết sẹo hay mụn xấu xí nào cả ,cũng không còn những cảm giác đau đớn hành xác kia nữa . Yên tâm rồi, mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ dài thôi và giờ cơn ác mộng đã chấm dứt . Mặt trời đã lên cao, từng tia nắng sớm chiếu qua cửa sổ soi sáng căn phòng xinh xắn của cô, cuộc sống yên bình đã quay trở lại với Hoa.
“Cốc…cốc…cốc…”
Nghe tiếng gõ cửa, Hoa nhận ra ngay là bác giúp việc, cô nói:
-Cửa không khoá đâu, bác cứ vào đi ạ.
Bác giúp việc bước vào nhìn Hoa rồi nói:
-Nãy thằng Nam đến hỏi con mà bác gọi mãi không dậy…
Nghe tên Nam, Hoa mặt cắt không còn giọt máu, cô hoảng hốt lùi về giường kéo chăn chùm lên người rồi nói một cách run rẩy:
-Nam nào đấy bác?.. Bác tuyệt đối không được cho nó vào… con xin bác… khoá cửa lại giúp con… đừng cho ai vào… hu hu..
-Ơ. Con sao đấy? Là thằng Tuấn Nam mọi khi bác thấy con chơi thân với nó mà.
Nghe vậy, Hoa mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, là Tuấn Nam , một người anh xã hội của Hoa chứ không phải Thành Nam, tên ác quỷ mà cô đã gặp trong giấc mơ. Ngẫm lại thì Hoa đâu có quen và yêu ai tên như thế, hắn chỉ xuất hiện trong giấc mơ thôi và giấc mơ đó là hậu quả của việc chị gái rủ cô xem phim kinh dị đêm qua. Hoa lại hỏi tiếp:
-Thế anh ý đâu? Mà anh ý hỏi gì thế bác?
-Đợi mãi con không dậy nên nó về rồi. Nó bảo là hôm nay sinh nhật con mà chiếu tối nó lại bận nên mang quà sang tặng sớm. Hoa với quà nó để dưới nhà kìa.
Nghe vậy , Hoa mới sực nhớ ra hôm nay là ngày sinh nhật của mình , mở điện thoại ra , trên tin nhắn, fb của cô ngập tràn những lời chúc tốt đẹp nhất của bạn bè , người thân, đồng nghiệp… không chỉ vậy, tài khoản của Hoa cũng nhận được rất nhiều tiền mừng sinh nhật từ mọi người, điều đó khiến cho Hoa cảm thấy ấm lòng.
“Tiếng chuông chat call từ nhóm đồng nghiệp của Hoa vang lên”
Hoa bắt máy, đầu dây bên kia là chị chủ spa My Nguyễn và các chị em đồng nghiệp của Hoa, họ đã mua sẵn bánh gato và chuẩn bị sinh nhật cho cô , chỉ còn đợi cô tới thôi. Hoa cảm thấy hạnh phúc và cảm động vô cùng khi mọi người vẫn luôn yêu thương quan tâm đến cô, điều đó át hết đi cái cảm giác ám ảnh của cơn ác mộng vừa rồi. Cô đứng dậy tiến về bàn trang điểm lại rồi chọn cho mình một bộ cánh đẹp nhất để tới chỗ các chị em…
(Còn nữa)