PHẦN I:
1.
Sáng sớm, tôi bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại.
Một vụ án mạng đã xảy ra, địa điểm chính là nơi có vụ cướp vài hôm trước mà tôi đã đến để khám xét hiện trường. Cùng một tòa nhà, cùng một phương thức gây án, nạn nhân cũng đều là phụ nữ.
Kẻ này đã tấn công tình dục nạn nhân bằng chai Coke, sau đó giết chết.
Tôi đang chuẩn bị để đến hiện trường, bỗng nhiên đồng nghiệp của tôi, anh Thắng, lái chiếc Nissan cũ trực tiếp chạy khỏi Sở Cảnh sát.
Tôi chạy xe qua con hẻm đầy biển báo và dừng lại ở nơi xảy ra án mạng. Những bóng đèn nhấp nháy và những con đường ẩm thấp, giống hệt như những thành phố trong phim “Khu rừng Trùng Khánh”.
Chiếc Nissan cũ của anh Thắng đã đỗ ở phía trước.
Trước mặt tôi là một khu nhà ba tầng màu trắng, với cửa sổ và cửa chống trộm bằng thép không gỉ, xung quanh là các quảng cáo mấy dịch vụ đặc biệt như cờ bạc, mại dâm,…. Tất cả đều cho tôi cảm giác đây không phải là nơi tốt lành gì.
Hai ngày trước, chính bà chủ nhà của khu nhà này đã bị một người thuê trọ nam trói trong phòng rồi cướp điện thoại di động và tiền mặt. Không ngờ, hai ngày sau, tại đây lại phát hiện ra một vụ án khác, phương thức gần như tương tự: trói cô gái lại và cướp tiền.
Chỉ lần này, tên tội phạm đã giết chết cô gái.
Khi tôi đến cổng tòa nhà, anh Thắng vừa mới ra khỏi đó, anh ấy trước đây là điều tra viên, sau đó gia nhập đội cảnh sát hình sự cách đây hai năm và luôn là chủ lực của tổ tội phạm nghiêm trọng.
Nhưng ngày nay, an ninh công cộng ngày càng cải thiện nên tổ tội phạm nghiêm trọng cũng ít việc làm. Mọi người đều chuyển công tác hết, trụ cột trong đội chỉ còn lại mỗi anh Thắng.
Anh Thắng mệt mỏi xoa đầu. Tôi thấy một vết trà nhỏ trên quần jean của anh ấy. Tôi đoán có lẽ đêm qua anh ấy đã không về nhà.
Trong vụ bà chủ nhà bị cướp, anh Thắng là một trong những người điều tra chính. Không ngờ, anh chưa kịp nhìn ra manh mối của bọn cướp thì lại xảy ra một vụ án mạng khác trong chính tòa nhà này.
Hai vụ án chỉ cách nhau hai ngày. Nhưng vụ cướp ấy không phải là vụ lớn nên không có nhiều lực lượng cảnh sát để điều tra. Thế nhưng anh Thắng luôn cảm thấy đó là lỗi của mình, nên khó chịu đến mức phải hút liền mấy điếu thuốc để giải tỏa căng thẳng.
Tôi bước vào cánh cửa quen thuộc, bà chủ nhà đang được thẩm vấn, thấy người bước vào là tôi, bà gật đầu bất lực.
Sự xuất hiện của pháp y và cảnh sát quả thật chẳng tốt đẹp gì. Chắc hẳn bà ta cũng chẳng mong gặp lại tôi trong một thời gian ngắn như vậy. Bà ta không ngừng xoa xoa hai cổ tay của mình, vết bầm tím do bị trói hôm trước vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Bà ta bị bắt và trói bởi một thanh niên mới thuê nhà được một ngày, tên là Ngụy Kiến Quân.
Cùng ngày hôm đó, Ngụy Kiến Quân lấy danh nghĩa nhờ kiểm tra phòng để lừa bà chủ nhà vào phòng, rút dao gấp ra để đe dọa, dùng dây trói bà ta lại, sau khi chiếm đoạt tiền và điện thoại di động, hắn còn bịt miệng bà ta bằng băng keo trong suốt.
Bà chủ nhà cứ bị trói như thế cho đến khi một người thuê nhà khác đi làm về và nghe thấy tiếng ú ớ không ngừng, mới tìm người để giải cứu bà ta.
“Không ngờ người đàn ông đó lại độc ác như vậy, cướp tiền của tôi, còn không trả tiền thuê nhà.”
Nhưng khi nhìn thấy cô gái bị giết, bà chỉ thở dài: “Nếu hắn ra tay tàn nhẫn hơn, hôm đó tôi nhất định sẽ chết.”
Bà ta thực sự may mắn, nhưng cô gái thuê nhà xấu số đó lại không thoát được.
Tôi đứng trước cánh cửa phòng nơi vụ án diễn ra, dù đã đeo khẩu trang, tôi vẫn có thể mơ hồ ngửi thấy mùi tanh thoang thoảng – đó là mùi của máu tươi.
Dấu chân máu loang lổ đã đầy trên mặt đất.
Thi thể cô gái nằm nghiêng trên sàn.
Đây là một cô gái 23 tuổi, tay chân bị dây trói chặt, lộ rõ vết thâm đỏ và bầm tím. Miệng bị dán băng keo trong suốt, vì bị siết chặt nên khuôn mặt nạn nhân vặn vẹo đến mức đáng thương.
So với vụ án 2 ngày trước, thì băng keo của vụ hôm nay được dán chặt và tàn nhẫn hơn nhiều.
Váy của cô gái được vén lên đến thắt lưng, và có một vài vết máu ở đùi trong – nạn nhân có thể đã bị tấn công tình dục trước khi mất mạng.
Khi thi thể cô gái được lật lại, máu đỏ sẫm vẫn còn chảy ra từ vết thương trên ngực. Một cảnh tượng như vậy, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy khó chịu.
Tôi thở dài, tháo chiếc găng tay đã đẫm máu ra, đeo găng tay mới rồi tiếp tục khám xét hiện trường.
Những chiếc áo thể thao và quần đùi đã giặt vẫn còn được treo trên ban công. Lưới chống trộm trên cửa sổ còn đầy đủ, khóa cửa không bị hư hỏng, không có dấu vết bẻ khóa. Túi xách của cô gái trên bàn bị mở, cả tiền trong túi cũng bị cướp mất.
Quả thực là vụ cướp của rồi giết người sao?
Thời gian gây án, địa điểm và cách thức phạm tội gần giống nhau. Vì vậy việc truy lùng người thuê nhà có tên “Ngụy Kiến Quân” này được chúng tôi đặt lên hàng đầu.
Ngụy Kiến Quân đã bỏ chạy.
Khi anh Thắng điều tra vụ cướp đã trích xuất các camera ngoài trời. Hai ngày trước sau khi thực hiện hành vi cướp tiền, Ngụy Kiến Quân đã rời khỏi hiện trường. Đó cũng là lần cuối cùng hắn ta xuất hiện.
Loại tội phạm này tôi đã gặp nhiều. Để kiếm miếng ăn thì chúng nổi lòng tham, cướp tiền của sau đó bỏ trốn.
Bây giờ, đời sống đã được cải thiện hơn xưa. Không chỉ cảnh sát mà ngay cả những người dân bình thường cũng đã buông lỏng cảnh giác.
Trước cổng chung cư có camera giám sát, nhưng sau khi hư hỏng, bà chủ nhà vẫn chây ì không mua đồ mới. Vì vậy, mọi manh mối đã đi vào ngõ cụt.
Nhưng lần này liên quan đến một vụ án giết người, nhân lực và nguồn lực đều được triển khai ngay lập tức.
Để bắt giữ Ngụy Kiến Quân, anh Thắng cuối cùng đã không phải đơn phương độc mã chiến đấu một mình, mà cùng với anh là rất nhiều cảnh sát khác.
Trước đó, đồng nghiệp của tôi đã lập danh sách những người liên quan đến nạn nhân. Lật trang đầu tiên, có bạn trai, anh rể của nạn nhân và những người hàng xóm thuê nhà bên cạnh.
Thời điểm đó tất cả chúng tôi đều tự tin vào suy luận của mình. Không ai xem kỹ danh sách này, tất cả mọi người đều tin chắc rằng chỉ cần Ngụy Kiến Quân bị bắt, thì chân tướng vụ án này sẽ được sáng tỏ.
Sau khi khám xét hiện trường, cũng đã gần trưa nên tôi trực tiếp lái xe về nhà tang lễ. Đây là vụ án khẩn cấp nên cần phải khám nghiệm tử thi càng sớm càng tốt.
Không ngờ người nhà nạn nhân đến sớm hơn dự kiến. Tôi đưa họ vào trong, túi đựng thi thể đặt trên bàn mổ bằng inox lạnh lẽo. Tôi chỉ kéo khóa phần trên của túi, lộ ra khuôn mặt được quấn băng dính của nạn nhân.
Khuôn mặt xinh đẹp là vậy, trước lưỡi hái tử thần lại trở thành biến dạng đến mức đáng thương. Tôi không dám cho họ xem tất cả các vết thương của cái xác, tôi sợ họ không chịu đựng nổi.
Bạn trai của nạn nhân mắt đỏ hoe, bờ vai không ngừng run rẩy. Anh và cô gái ban đầu quyết định kết hôn trong năm nay, mới chỉ hôm trước thôi còn cùng nhau quyết định chọn váy cưới.
Chị gái và anh rể của nạn nhân cũng khóc than trời than đất. Cô chị gái nói tối hôm trước còn chơi với nạn nhân, sao đến hôm nay lại chỉ còn là cái xác không hồn.
Còn chính anh rể của nạn nhân là người đã báo án. Anh ta là một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi, có vẻ còn đau buồn hơn cả vợ.
Sáng hôm đó, anh ta gọi điện cho nạn nhân thì thấy điện thoại đã tắt, đến phòng trọ của nạn nhân thì phát hiện cô ấy đã chết trên vũng máu tự bao giờ.
Người mẹ run run cố gắng chạm vào cơ thể lạnh giá của con gái mình, tôi nhắc bà ấy rằng nếu làm hỏng những dấu vết bằng chứng trên cơ thể, có thể sẽ khó tìm được kẻ sát nhân.
Khi đưa họ ra khỏi phòng khám nghiệm tử thi, cha của cô gái đã nắm chặt tay tôi.
“Nhất định phải bắt được hung thủ giết con gái tôi, phải chém nó thành trăm mảnh!”
Tôi mím miệng, nhìn vào mắt ông và gật đầu.
Mỗi lần gặp phải trường hợp tương tự, tôi không thể thốt lên câu “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.” Im lặng có lẽ là câu trả lời tốt nhất của tôi.
Trên một công trường cách đó hàng chục km, anh Thắng đã tìm thấy Ngụy Kiến Quân. Khi cảnh sát xông vào phòng trọ của hắn ta, Ngụy Kiến Quân cởi trần nửa thân trên và đang ngủ trên giường.
Ngụy Kiến Quân mở mắt ra đờ đẫn, hiển nhiên hắn không ngờ rằng mình sẽ sớm bị bắt như vậy. Theo suy nghĩ của hắn, hắn bỏ trốn ngay sau khi cướp tiền. Hắn không có CMND, không liên lạc với người nhà, cảnh sát chắc chắn sẽ không tìm được manh mối gì.
Nhưng vì liên quan đến tính mạng con người, hàng trăm chiến sĩ công an đã được điều động để bắt giữ hắn.
Thấy Ngụy Kiến Quân vẫn giả ngu không nhận tội, anh Thắng túm lấy tay hắn ta vặn ngược ra phía sau rồi còng tay lại, kéo hắn ta ngồi lên giường, sau đó lôi chiếc điện thoại di động của bà chủ nhà được hắn giấu trên giường ra.
Ngụy Kiến Quân khi nãy còn cứng miệng, đến khi đối mặt bằng chứng thì hắn thay đổi thái độ, trở nên thành thật hơn bao giờ hết. Hắn biết rằng nếu hắn nhận tội một cách trung thực thì sẽ đỡ khổ sở hơn một chút.
Hắn ta kể, hắn đến đây cùng với một vài người trong làng với hy vọng tìm được một công việc tốt. Thế nhưng đã vài ngày trôi qua hắn vẫn không tìm được việc, không có tiền, cho đến khi hắn nhìn thấy tiền trong túi của bà chủ nhà và nổi lòng tham.
Mặc dù Ngụy Kiến Quân đã thừa nhận quá trình cướp tài sản của bà chủ nhà nhưng hắn không nói gì về việc sát hại cô gái.
Trên đường đưa Ngụy Kiến Quân trở về, Anh Thắng bắt đầu nhận thấy có điều gì đó không ổn. Phản ứng của Ngụy Kiến Quân không giống như một kẻ chạy trốn vì giết người mà anh từng gặp.
Anh Thắng đưa cho hắn một điếu thuốc, ngập ngừng hỏi:
“Sau khi cướp tiền bà chủ nhà, anh có bao giờ trở lại khu nhà đó không?”
“Tôi cướp xong rồi, còn quay lại đó để làm gì nữa?”
Anh Thắng sắp xếp cho một đồng nghiệp thẩm vấn Ngụy Kiến Quân. Ngay đêm đó, anh vội vàng quay lại công trường để xác minh thêm hành tung của Ngụy Kiến Quân vào đêm xảy ra án mạng.
Cùng lúc đó, tôi nhận được cuộc gọi từ phòng xét nghiệm DNA, và anh Thắng cũng đã xác nhận tính chân thực trong lời khai của Ngụy Kiến Quân.
Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy mẫu tinh dịch được lấy từ âm đạo của cô gái là của một nam giới không rõ danh tính. Đó không phải là của bạn trai của cô gái, cũng không phải của Ngụy Kiến Quân.
Ngụy Kiến Quân đã cướp tiền của bà chủ nhà, nhưng hắn không phải là kẻ giết cô gái.
Kết quả do anh Thắng gửi lại cũng xác nhận điều này.
Ba công nhân sống cùng Ngụy Kiến Quân cho biết vào đêm xảy ra án mạng, Ngụy Kiến Quân và họ đi ngủ cùng lúc và bắt đầu làm việc cùng nhau vào sáng hôm sau. Nạn nhân chết vào lúc gần sáng, Ngụy Kiến Quân không có phương tiện đi lại, nên càng không thể phạm tội ở một vị trí cách hàng chục km chỉ trong vài giờ đồng hồ khi những công nhân khác đang ngủ mà không bị họ để ý.
Những suy đoán ban đầu đã sụp đổ, nghi ngờ về “nghi phạm số 1” đã bị loại bỏ hoàn toàn. Mọi thứ trở lại vạch xuất phát.
Bây giờ chúng tôi phải tìm ra kẻ sát nhân thực sự. Tôi vội vã mở lại bức ảnh khám xét hiện trường trên máy tính.
Màn đêm bao trùm, ngoài cửa sổ đèn điện lấp lánh. Tôi biết rằng đối với anh Thắng, đêm nay là một đêm không ngủ. Đội đã điều một lực lượng lớn cảnh sát vào vụ án của anh, và không ngờ lại bắt nhầm người.
Tôi xem ảnh trên máy tính, zoom kỹ những dấu tay đẫm máu trên cơ thể của cô gái. Đánh giá từ thông tin thu được từ tử thi, đây là rõ ràng tội ác có tính toán trước, nếu không phải vì tiền thì có lẽ là vì tình.
Chúng tôi phải đi theo một hướng mới để điều tra. DNA của người đàn ông chưa xác định để lại trên người cô gái có thể đến từ kẻ sát nhân.