Tôi không thích gọi cho bà ấy và tôi không muốn nói chuyện với bà ấy.
Bà ấy phản ứng rất chậm, khả năng hiểu biết cũng kém, lại còn vừa ngốc vừa tốt bụng, bị lừa nhiều lần cũng không nhớ.
Rất nhiều lần nói chuyện với bà ấy khiến tôi cảm thấy bực bội. Người gì mà khả năng logic kém, nói gì cũng không thể nói rõ ràng, cứ luôn cằn nhằn mãi một điều.
Bà ấy cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng muốn tôi dạy, hở ra một tí là lại hỏi tôi. Nhiều lần nghe tôi luôn cảm thấy một loại nhàm chán không thể diễn tả.
Hôm đó tôi ở bên ngoài, bà ấy ấp úng trên wechat nói rằng bà ấy đã bị bạn bè lừa 5000 tệ.
Có lẽ vì sợ tôi mắng nên đã vội vàng giải thích cho tôi. Bà ấy nói rằng đây là người bạn tốt của bà muốn kéo bà vào một dự án đó. Nghe người đó nói khiến bà có chút động tâm nên cuối cùng đã đưa cho họ 5000 tệ. Sau đó, người kia còn nói bà đi thuyết phục người khác đầu tư vào dự án này luôn. Thực ra bà ấy cảm thấy không ổn nhưng không biết phải làm gì, chỉ có thể nói cho tôi biết.
Tôi thực sự rất muốn bộc phát sự tức giận. Tôi bực vì bà ấy mãi mãi ngu ngốc như vậy, bực chuyện tại sao bà ấy không nói trước cho tôi biết, bực vì bà ấy mấy chục tuổi rồi mà vẫn ham lợi nhuận nhỏ, bực vì bà ấy sợ từ chối người khác nên đã bị lừa. Bực vì bà ấy vậy nhưng sẽ luôn có mặt trong suốt cuộc đời của mình.
Lời nói của tôi dần dần trở nên khốc liệt hơn với một chuỗi dài từng bước phân tích cho bà ấy rằng đây là một đường dây đa cấp rõ ràng. Tôi khuyên bà những người bạn như vậy về sau phải giữ khoảng cách và còn dạy cho bà ấy làm thế nào để đối phó với những người bạn đó. Tôi dặn đi dặn lại rằng sau này có chuyện gì cũng phải thảo luận với tôi trước, đừng có vì người này người kia mà làm không thèm nghĩ.
Bà ấy vậy nhưng từ đầu đến cuối vẫn gửi những icon tươi cười hớn hở, không có biểu hiện gì gọi là đang lắng nghe và rút kinh nghiệm cả. Tôi nhìn phản ứng của bà càng nói càng tức, buồn bực đánh ra hai câu càng kịch liệt chuẩn bị ấn gửi thì lại nhìn thấy đối phương đang nhập rồi lại thôi. Hình như đó không phải là viết rồi không biết nên gửi hay không mà là bà ấy đánh chữ không còn nhanh như trước nữa.
Tôi đột nhiên như thể quả bóng bị chọc bể. Dừng một chút, ấn mũi tên xóa dần dần từng chữ những lời chỉ trích có chút kịch liệt kia. Tôi đang chuẩn bị để tiếp tục nói điều gì đó thì một đoạn văn xuất hiện trên màn hình.
“Con trai bây giờ con biết rất nhiều thứ. Từ khi còn nhỏ con đã rất thông minh và hiểu biết rộng. Bây giờ còn lại càng ưu tú hơn nữa! Nay xã hội phát triển quá nhanh, mẹ thực sự theo không kịp. Mẹ quá ngu ngốc, phản ứng cũng chậm, luôn luôn bị người khác lừa dối. Thế nhưng có con ở đây mẹ lại cảm thấy rất yên tâm! [icon cười nhe răng]”
Đằng sau là icon quen thuộc của khuôn mặt cười lạc hậu. Tôi có chút sững sờ nhìn đoạn văn kia. Cảm giác trong lòng có một cỗ chua xót, bám lấy ngực chậm rãi tràn ra, giống như nhìn thấy mái tóc bạc và khuôn mặt đã có nếp nhăn của bà. Cảm giác đó tràn ngập khóe mắt và đuôi mắt của tôi làm cho tôi trong nháy mắt không còn chút tức giận nào nữa.
Bà ấy vẫn còn ở đằng kia đánh máy,
“Con trai, sau này con phải dạy mẹ nhiều hơn…. Mẹ sợ con tức giận nên chuyện kia không dám nói với con…. [icon cười nhe răng]”
“ Nói với con rồi khiến mẹ cảm thấy tốt hơn nhiều! Bây giờ mẹ cảm thấy đặc biệt thoải mái. Cô ấy là bạn tốt của mẹ nên mẹ có hơi chút tin tưởng, không nghĩ được đến những chuyện này… [ icon cười nhe răng ]”
“Sau này cái gì mẹ cũng sẽ hỏi con trước, cũng sẽ gọi cho con nhiều hơn…. Đến lúc đó con đừng có chê mẹ phiền nha. Cái gì mẹ cũng nghe lời con hết! [icon cười nhe răng]
Từng hàng từng dòng liên tục nhảy trong hộp thoại cho thấy người ở đầu kia háo hức muốn nói gì đó. Tôi vuốt di động nhìn lại những lời này, tay bắt đầu run rẩy, cố gắng hít sâu muốn đem cảm giác chua xót như hít thở không thông kia đè xuống, lại nửa ngày không đánh được những lời còn lại. Có lẽ là thấy bên này không có phản ứng, bà ấy dừng một chút và bắt đầu nói tiếp:
“Con trai, con đã ăn cơm chưa? Giờ gần cuối tháng rồi, con có đủ tiền đó không? Con đang làm gì đó? Con có cần tiền không? Con trai, con vẫn còn ở đó chứ?”
Nhìn thấy câu cuối cùng của mẹ, sự bình tĩnh tôi cố gắng duy trì rốt cục cũng bị phá vỡ, cảm giác áy náy vô cùng xấu hổ giống như đao nhọn hung hăng đâm vào.
Tôi nắm chặt điện thoại di động từ từ ngồi xổm xuống, vùi đầu vào giữa hai chân, màn hình không ngừng bị ướt, lại không ngừng bị tôi lau khô, hai tay tôi run rẩy đánh máy:
“Mẹ, con vẫn đang ở đây. Mẹ, không sao đâu [icon cười nhe răng]”
“Chỉ có 5000 tệ thôi mà, có sao đâu chứ. Con đang làm việc và kiếm được tiền rồi, vài ngày nữa sẽ có lương. Mẹ bị lừa thì con giờ bù vào cho mẹ là được thôi! [icon cười nhe răng]”
“Con hiện đang làm rất nhiều việc. Mẹ biết đấy, con vốn dĩ rất thông minh mà. Mẹ không cần lo lắng cho con đâu. Sau này mẹ nhất định phải nói cho con biết mọi chuyện đó. Con sẽ không mắng mẹ đâu. Mẹ là mẹ con mà. [icon cười nhe răng]”
Đánh xong câu cuối, tôi vùi đầu vào hai tay ngồi xổm ở ven đường chậm lại thật lâu. Tôi lấy tiền của mẹ và tận hưởng sự ấm áp mà mẹ đã cho. Cuộc sống của tôi dựa trên tất cả mọi thứ mẹ cung cấp. Bây giờ tôi học được kiến thức, bước ra thế giới thì mẹ lại chưa bao giờ nghe nói qua, nhìn thấy thế giới đó.
Tôi lớn lên, mẹ già đi, như thể tôi hút dinh dưỡng của mẹ vậy.
Tôi học được cách khoan dung với người lạ, đối xử tốt với bạn bè nhưng lại mất kiên nhẫn với người thương yêu tôi nhất, hi sinh cho tôi nhiều nhất.
Mẹ không phải là không có cơ hội ra ngoài, chỉ là mẹ nhường nó cho tôi. Mẹ không phải là không sao, chỉ là sợ tôi lo lắng. Mẹ không có tâm trí để học hỏi, chỉ là vì chăm sóc cho tôi. Mẹ không phải là không mong muốn tỏa sáng, chỉ là bởi mẹ có tôi.
Cả thế giới của mẹ sẵn sàng vì tôi mà từ bỏ mọi thứ nhưng lại luôn luôn nhìn tôi áy náy cúi đầu và lặp đi lặp lại,
“Mẹ xin lỗi vì không thể nào có thể lo lắng cho con được chu toàn.”
Mẹ còn muốn cho con cái gì nữa? Mẹ đã là người hùng của con rồi.
