GIÂY PHÚT NÀO KHIẾN BẠN NHẬN RA BẢN THÂN CHẲNG CÒN BÉ BỎNG NỮA?

Tết năm ngoái vì dịch bệnh nên mình ở nhà lâu rất lâu.

Có hôm bố nhờ mình cài mấy thứ cho chiếc điện thoại mới mua của bố. Mình phát hiện ở phần danh bạ mục liên hệ, tên cũ của mình được đổi thành “Con gái”

Mình cười rồi bảo “Ấy? Bố ơi, chẳng phải hồi trước bố mẹ bảo ở phần liên hệ không được để lộ mối quan hệ hay sao? Bố mẹ sợ bị người khác lừa mà?”

Rất lâu về trước đều như thế cả, trong một lần xem video “Kiến thức bổ ích” trên wechat, bố mẹ mình cảm thấy chỉ nên lưu họ và tên thôi, không được để người lạ phát hiện mấy thứ riêng tư kiểu “con gái, bố mẹ, ông bà, chú bác, vợ, chồng…”

Nhưng mà bây giờ lại chẳng thế nữa.

Ngay cả bố mẹ cũng lưu liên hệ trong danh bạ của nhau thành “vợ/chồng”, còn mình thì đổi thành “con gái” .

Mẹ mình bảo: “Bố mẹ đi kiểm tra sức khỏe, y tá mách bố mẹ đó. Bố mẹ có tuổi rồi, sợ lỡ như một ngày nào đó phải vào bệnh viện, bác sĩ mở danh bạ điện thoại lại chẳng tìm thấy người thân nào cả”

Mũi mình có chút cay, mình bỗng nhận ra rằng thì ra bản thân chẳng còn bé nữa, thì ra bố mẹ cũng đã già rồi.

[15k likes]

1. Lần ấy đi ăn thịt nướng cùng bố mẹ, phục vụ gửi mình menu, sau đó mình lại truyền menu ấy cho bố mẹ. Khoảnh khắc đó mình bỗng nhiên ý thức được, hình như mình đã lớn thật rồi.

Nhớ năm nào, mỗi lần làm bài không tốt hay có chuyện gì vui vui, bố mẹ sẽ dẫn mình đi ăn đồ nướng, lần nào chọn món đều là bố nhận lấy menu từ phục vụ rồi đưa cho mình chọn “Con trai, muốn ăn gì nào? Cứ gọi thoải mái nhé.”

Thế rồi lần này, đến lượt mình nhận lấy menu từ nhân viên quán rồi truyền cho bố mẹ mình “Bố mẹ muốn ăn gì ạ? Bố mẹ cứ tùy ý chọn nhé ạ.”

Từ khi nào, đứa bé năm ấy mỗi lần đi ăn luôn được chọn món bỗng trở thành đứa con đã lớn mời bố mẹ đi ăn nhỉ?

2. Bố nhắn tin hỏi mình “Con trai tiền vẫn đủ tiêu chứ? Nếu thiếu thì cứ nhắn bố để bố gửi thêm cho nhé.”

Mình đáp “Đủ đủ lắm mà bố ơi, đợt này con kiếm được khá nhiều, đợi con bận xong vụ này rồi con sẽ về quê dẫn bố mẹ đi ăn bữa nướng nhá”

Gửi xong tin nhắn ấy, bao nhiêu nghĩ suy bỗng ùa về.

Năm ấy mỗi lần bố gửi mình 10 tệ tiền tiêu vặt, mình luôn miệng nói “Không đủ, không đủ mà bố ơi, sao không cho con 20,30 tệ chứ?”

Thế mà bây giờ, bố muốn gửi cho mình 2000, 3000 tệ, mình lại ngại ngùng không dám nhận.

Từ khi nào, mình bắt đầu không phụ thuộc vào bố mẹ trong vấn đề tiền nong nữa nhỉ?

(1 tệ ~ 3700 VNĐ )

3. Bạn cùng phòng bảo “ Ngày mai không có tiết nào, thi cũng xong xuôi hết rồi, đêm nay tao với mày phải cày thâu đêm, đứa nào ngủ trước đứa đấy là chóa.”

Kết quả là, đứa hùng hồn thách đố lại trờ thành chóa trước tiên, ngay cả đến mình,11 rưỡi đêm thôi cũng không trụ nổi mà gục xuống ngủ.

Từ khi nào, mình từ một thanh niên chỉ hận không thể cày xuyên đêm lại trở thành một đứa chẳng thể thức nổi qua 12h nhỉ?

4. Hôm nay là sinh nhật mình, nhưng mình lại quên mất.

[1570 likes]

1. Cấp 3 :

Tôi: “Mẹ ơi, con đi chơi đây ạ”

Mẹ: “ Đi với bạn nam hay nữ đấy”

Tôi: “ Bạn nữ mà, mẹ biết bạn ấy đấy XXX”

Mẹ: “Được rồi đi đi, nhớ về sớm nhé”

Bây giờ:

Tôi: “ Mẹ ơi, con đi chơi đây ạ”

Mẹ: “ Đi với ai đấy?”

Tôi: “ Con đi với bạn đồng nghiệp nữ”

Mẹ: “ Lại là nữ, thế có nam ở đấy không? Mày hiểu ý mẹ chứ nhỉ?”

2.. Chủ đề vây quanh tôi từ “ Không được kết hôn sớm” biến thành “ Mau cưới xin sớm chút”

3. Ngày trước thầy cô dặn bọn mình là “Không hiểu chỗ nào thì hỏi”. Bây giờ đồng nghiệp sẽ bảo với mình rằng: “ Không biết tự search google”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *