NUÔI MẸ

Một truyện của báo Tuổi Trẻ tôi đọc được năm 1990 khi đang trên tàu vào Nam trả phép, tác giả là một nhà báo trên đường đi công tác từ Nam ra Bắc, bài báo không nêu tên thật các nhân vật. 

Nhà báo ấy ngồi cùng với một bà cụ già và một anh bộ đội thương binh trở về nhà chờ đò bên bờ sông Mã và nghe được câu chuyện. 

Anh thương binh (TB) hỏi bà cụ  đi về đâu? (Cụ khoảng trên 80 tuổi) và câu chuyện bắt đầu: Cụ nói cũng chưa biết đi đâu! 

Bà cụ kể về mình: Sinh được 3 người con, chồng công nhân rồi đi bộ đội hy sinh khi đứa gái út mới 2 tuổi, đứa trai đầu 8 tuổi, bà ở vậy nuôi con mà không đi bước nữa dù nhiều người ngỏ ý khi mới 28 tuổi. Rất may là các con rất nghe lời mẹ, ngoan và học giỏi, đứa trai cả sau khi tốt nghiệp cấp 3 được đi Liên Xô học tiếp, đứa thứ hai như anh đi học ở Tiệp Khắc, đứa gái út thì học Đh Y Hà Nội ra trường thành Bác Sỹ, hai đứa trai học nước ngoài về cũng làm cơ quan TW, cả ba lấy vợ, chồng rồi có nhà ở hết HN.

Một mình bà ở quê căm cụi vườn ruộng cũng đủ sống mà không phải nhờ con cái. Con cái có con bà ra trông nom vài tháng rồi lại về. Một thời gian rồi cũng già, các con bà thấy vậy bảo bà bán nhà đất ra ở với con cháu. Nhiều lần chúng thuyết phục, nghĩ già thì chỉ còn cậy con nên nghe, bán hết rồi ra ở với VC thằng Hai vì vợ nó lại mới đẻ, tiền bạc chia đều cho hai con trai, cũng cho con gái một ít gọi là quà, cụ chẳng giữ làm gì vì nghĩ con đều khá giả, chúng nuôi, giữ cũng không có chỗ cất!

Đời có ai lường được hết! 

Ở với con cháu được khoảng hai năm thì mẹ chồng – nàng dâu gay cấn đến độ không còn chung được, anh con cả thấy vậy đón về cũng được hai năm thì lại mẹ chồng nàng dâu. Quanh quẩn là vì hai cô con dâu gốc HN, mẹ chồng nông dân có quá nhiều khác biệt. Cụ đành về ở với con gái, đứa cháu ngoại 6 tuổi bắt đầu đi học, bà ngoại vốn nông dân không sạch sẽ ngăn lắp, con gái lại là BS nên không bao giờ vừa lòng với mẹ và mâu thuẫn mẹ con không thể tránh. Các con cụ ngồi lại rồi phân công mỗi đứa nuôi mẹ 6 tháng, xoay vòng cũng hai lần cứ tới hạn cụ lại xách cái bị quần áo đến đứa kia. Rồi đứa này nói đứa kia nuôi cụ không đến nơi đến chốn, rồi mỗi lần cụ sang nhà đứa khác thì chúng đem ra cân, rồi đứa gái nói với hai thằng anh nó chỉ nhận nuôi mẹ thời gian bằng 1/3 vì ngày trước cụ đâu có cho nó như hai anh, có lần dâu cả cãi nói chồng nó học hành nhà nước nuôi vì bố chồng nó là liệt sỹ chứ cụ đâu có nuôi, rồi.  . . Cụ buồn quá, một hôm cụ gom vài bộ quần áo, đồ dùng của mình nhân lúc con đi làm, cháu đi học cụ lẳng lặng xách tay nải về quê tính thăm lại họ mạc một lần rồi ra HN xin rửa bát cho cái quán phở bên kia đường bệnh viện Bạch Mai mà cụ đã dò hỏi trước, chứ dứt khoát không đến nhà các con ở nữa vì lần trước cụ bỏ về chúng đã về quê mời lên một lần rồi. 

Anh thương binh nghe hết, thương cụ, nhận làm con nuôi cụ, năn nỉ mời cụ về nhà mình cho mình phụng dưỡng vì anh cũng không còn cha mẹ, nhà vườn cha mẹ có để lại rộng lắm,  cụ nhận lời thế là anh TB cụt một chân có mẹ lần nữa (ngày ấy mẹ liệt sỹ chưa có chế độ an sinh như bây giờ đâu các bạn.) 

Anh nhà báo quyết tìm hiểu đến cùng để viết nên tìm đến nhà anh thương binh để nghe kể hết câu chuyện! 

Về quê Yên Bái anh TB mới lấy vợ, gia đình sống rất đầm ấm hạnh phúc, vợ anh cũng quý cụ như mẹ, đối xử rất tốt. 

Ở HN các con cụ cứ tưởng cụ về quê sống, rồi công việc nên mãi 6 tháng sau giỗ bố chúng mới về quê tìm thì họ mạc nói cụ về chơi năm hôm đi rồi, họ mới tá hỏa không biết mẹ đi đâu! 

Trở về HN dò hỏi, nhờ có quan hệ rộng nên khoảng hơn hai năm sau biết tin liền kéo nhau đi Yên Bái đón cụ về. Sau khi hỏi thăm tìm được nhà anh TB thì cụ đã về nơi chín suối đựơc ba tháng, họ chỉ còn ra thăm mộ và gào khóc  khi mộ còn chưa xanh cỏ!

Ngày ấy chưa có giao thông, thông tin như bây giờ đâu. 

Nay chỉ nhớ đại ý vậy thôi các bạn ạ!

Lê Văn Sơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *