Những tuần sau đó, tôi đều tận lực tránh những địa điểm, những khung thời gian có thể chạm mặt anh ấy. Tôi sẽ đi học sớm hơn, tan học cũng nhanh chân hơn người khác, không còn mua bánh ở tiệm bánh mỳ quen thuộc nữa, đặc biệt là không đi qua sân vận động.
Tan học tôi không còn chạy bộ nữa, thực ra tôi không thích chạy bộ một chút nào, hoặc nói đơn giản là tôi ghét chạy bộ. Tôi biết mỗi ngày anh đều tập luyện cùng đội bóng nên mới cố tình đi ngược lại quy tắc của mình mà thôi.
Tôi cũng xem như hiểu được cái gọi là “cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh” rồi. Trước kia muốn gặp anh, nghĩ trăm phương ngàn kế để mong có một lần gặp gỡ, bây giờ muốn tránh mặt thì dường như lại có thể gặp anh ở khắp mọi nơi, lúc tập thể dục buổi sáng xong phát hiện anh đang ở phía sau tôi, học xong tiết thể dục trở về lớp học cũng gặp anh đi ra từ cửa lớp.
Thật sự không dễ dàng !
—-
Một buổi tối tự học như thường lệ, tôi chọn con đường đi qua sân vận động để về lớp, vì tôi chắc nịch rằng W sẽ không tập luyện vào giờ này. Thế nhưng vừa đi được mấy bước đã thấy có tiếng hò hét, tôi sợ sẽ chạm mặt anh liền đẩy nhanh tốc độ. Đi được nữa đường đột nhiên có tiếng hô lớn, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một vật thể tròn vo bay thẳng về phía mình, rồi hôn thẳng lên mặt tôi, cả đầu tôi trống rỗng, sự đau đớn xộc lên sống mũi, tôi ngồi sụp xuống. Sau đó cảm giác có thứ chất lỏng bắt đầu chảy từ hai hốc mũi, tôi đưa tay lên sờ thử, quả không ngoài dự đoán, tôi đã chảy máu mũi rồi.
Một nhóm người ào tới, là đội bóng ban nãy, bọn họ xin lỗi tới tấp rồi hỏi tôi có cần phải tới phòng y tế của trường không. Tôi cảm thấy máu tràn ra càng lúc càng nhiều, đã đầy cả bàn tay rồi, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi lã chã. Tôi không cách nào đáp lại bọn họ, một tay che mũi, một tay lục tìm gói khăn giấy trong cặp sách, nhưng vì chỉ có một tay nên mãi không kéo được khóa. Có một người tới giúp tôi mở cặp rồi đưa gói khăn giấy về phía tôi.
Là W.
Bộ dạng khi đó của tôi hẳn là nhếch nhác lắm, lúc lấy khăn giấy lên bịt mũi, tôi cũng không biết đó là máu hay là nước mũi nữa “.” W bảo nhóm nam sinh kia giải tán, sau đó đưa tôi đến phòng y tế. Má trái của tôi rất đau, mũi cũng rất đau, máu thì cứ chảy không ngừng, không biết có phải có thêm sự xuất hiện của anh hay không mà nước mắt cũng không ngừng rơi.
“Anh đưa em đến phòng y tế” W đột nhiên bế tôi lên.
Khi đó tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị gì cả! Đột nhiên bị anh bế lên như thế thì không khỏi ngỡ ngàng, đợi đến lúc phản ứng lại thì cả hai đã đến cửa phòng y tế rồi. Kỳ thực tôi không muốn như thế, một mặt tôi biết lúc đó mình vô cùng khó coi, một mặt máu mũi cứ chảy mãi tôi sợ sẽ làm dính lên người anh. Nhưng anh bảo rằng làm như vậy thì sẽ nhanh hơn một chút.
Cả quá trình tôi đều dùng một tay để bịt mũi, một tay che mặt, cũng may lúc đó còn khá sớm nên không có nhiều người lắm, khả năng cao là không có ai nhận ra W đang ôm tôi cả.
Nhưng khi đó thầy giáo vẫn còn ăn cơm chưa quay về. Tôi muốn đi rửa mặt, rửa bỏ những vết máu đỏ thẫm kia, anh không nói gì mà chỉ lặng lẽ đi bên cạnh.
Cuối cùng cũng cầm được máu, chúng tôi đứng ở cửa phòng y tế, không ai nói lời nào.
Khoảng mấy phút sau, thầy đã trở về, thầy giúp tôi kiểm tra qua một chút, hỏi tại sao mặt lại sưng lên như thế. W nói rằng đá bóng không cẩn thận nên đã khiến bóng đập vào mặt tôi. Thầy nổi cáu quát “Các em ngày nào cũng đá bóng ngã đến bầm dập chân tay thì không nói, bây giờ còn đá cả vào bạn nữ nữa à, nếu không phải chỉ ảnh hưởng đến mũi mà ảnh hưởng đến đầu của bạn thì làm sao?”
Tôi biết người đá quả bóng ấy không phải là W, đó không phải là thời gian luyện tập của đội anh ấy, nhóm nam sinh kia chỉ là đang chơi đùa cùng nhau mà thôi. W có lẽ chỉ đứng bên xem, vốn dĩ anh cũng không cần phải đưa tôi đến phòng y tế. Vậy mà bị thầy giáo nói đến như vậy cũng chỉ im lặng lắng nghe, xong xuôi còn nói rằng về sau sẽ chú ý hơn.
Sau khi nghỉ ngơi một chút, cảm thấy đã ổn hơn nhiều. Sắp đến giờ tự học nên tôi liền cùng W chào thầy giáo ra về.
Trên đường quay về, W nói với tôi “Bọn họ không cố ý đá trúng em đâu, về sau nếu cảm thấy không thoải mái chỗ nào, nhất định phải nói với anh”
“Vâng, chắc là không sao rồi”
Dứt lời, cả không gian lại rơi vào sự yên tĩnh.
Sắp đến tòa nhà của khối chúng tôi, anh bảo “Lúc tan học, anh đợi em dưới này, tối nay anh đưa em về”
“Em có thể tự về được…”
“Anh có vài chuyện muốn nói với em”
Cuối cùng tôi đồng ý với anh, thật ra khi đó trong đầu đã xuất hiện ngàn vạn giả thiết nhưng lại cảm giác không thể nào. Sau đó lại nghĩ rằng thôi vậy, còn chuyện gì có thể tồi tệ hơn chuyện ngày hôm đó nữa đâu mà phải xoắn.
Lúc ra về, tôi cũng không chắc rằng anh sẽ đến, càng không biết phải đối mặt với anh như thế nào, tôi hoài nghi liệu lúc trước có phải mình đang nằm mơ hay không. Thu dọn sách vở xong thì tiếng ồn ào bên ngoài đã truyền tới, khi bước xuống tầng 1 quả nhiên anh đã đợi sẵn ở đó. Nhìn thấy tôi anh nheo mắt cười, chỉ về phía mũi tôi hỏi đã đỡ hơn nhiều chưa. Tôi gật gật đầu rồi hai đứa cùng đi với nhau.
Lúc tan học rất đông học sinh, hai đứa đi cùng nhau thu hút rất nhiều ánh nhìn, khi ra khỏi cổng trường, xung quanh đã không còn nhiều người nữa anh mới cất lời “Thật ra anh không ngờ rằng, hôm đó em lại nói với anh những lời ấy, anh vẫn luôn là một con người làm việc theo kế hoạch, vốn dĩ định đợi em tốt nghiệp xong thì sẽ tỏ tình với em”
Tôi im lặng lắng nghe, anh lại nói tiếp “Không biết là anh suy nghĩ quá nhiều hay suy nghĩ quá ít, lúc trước từ chối em vì sợ ảnh hưởng đến em, nhưng nếu không phải tại trốn tránh anh thì hôm nay em cũng không bị thương thế này. Xin lỗi em”
Sau khi tôi trả lời rằng không sao cả anh tiếp lời “Lần trước em hỏi anh vì sao không thích em, đáp án lúc đó không phải là đúng đâu. Sự thật là anh thích em rất nhiều”
Tôi không khỏi bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lại cúi đầu xuống.
W “Lúc mới đầu anh cảm thấy em cũng là một cô bé thú vị, cộng thêm một chút thông minh nữa, không ngờ em lại nỗ lực như thế, có những lúc em còn nghiêm túc hơn cả anh. Không biết từ lúc nào anh đã muốn gần em hơn một chút, có những lúc lại muốn trêu đùa em nhưng lại sợ em cảm thấy anh quá đáng mà chán ghét anh”
Sau đó anh còn nói rất nhiều nữa, đến mức tôi không tiếp thu được hết, nhưng anh ấy thích tôi, đó là điều quan trọng nhất rồi^^
Nhà tôi cũng không xa trường lắm, rất nhanh đã đến ngõ ra vào rồi. Trước lúc tạm biệt, anh hỏi tôi “Nói nhiều như vậy có phải đã dọa em rồi không?” Tôi cật lực lắc đầu.
Anh lại nói tiếp “LY, anh thích em”
Tôi nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, chỉ biết nhìn anh.
W xoa đầu tôi “Tối mai chúng ta cùng ăn cơm nhé. Chúc em tối nay ngủ ngon”
Nhìn bóng lưng của anh, tôi cảm thấy mọi thứ cứ vô thực thế nào ấy.
Về đến nhà, tôi kiểm tra điện thoại còn thấy tin nhắn nhắc hẹn tối mai. Ôi trời chuyện tốt đẹp gì đang đến với tôi thế này TT
2762020
Được nam khôi của trường yêu thích thực sự là một cảm giác rất vi diệu, anh ấy đáp ứng mọi yêu cầu của một nam thần thanh xuân trong trí tưởng tượng của tôi.
Chúng tôi ở bên nhau được 6 năm rồi, anh năm nay đã sắp tốt nghiệp còn tôi thì cũng lên đại học rồi. Anh đỗ vào trường đại học tốt nhất tỉnh tôi lúc đó, còn tôi cũng đỗ vào ngôi trường và ngành học mà mình yêu thích. Hai chúng tôi sống chung một thành phố, cơ hội gặp nhau cũng rất nhiều. Tôi thích nhất là cùng anh đọc sách trong thư viện trường anh, còn đồ ăn căn tin ở đó không thể nào sánh với căn tin trường tôi được hh!
Thành tích học tập trên đại học của W cũng rất tốt, anh ấy chuẩn bị học nghiên cứu sinh rồi. Tôi vốn dĩ cũng muốn học nghiên cứu sinh ở bên đó, nhưng sợ không đủ điểm nên quyết định học luôn tại trường mình. Nhưng dù sao thì chúng tôi vẫn được ở cạnh nhau, hi vọng năm sau tôi có thể cập bến thành công ^^