Về sau tôi còn phát hiện anh ấy cũng thích chơi Liên Minh Huyền Thoại nữa! Nhưng khi nghe tôi nói rằng thích chơi Moba, không biết vì lí do gì mà anh không nói lời nào mà cứ cười mãi…
Kết thúc bài sát hạch cũng gần vào cuối tuần. Buổi họp ngày thứ 6, các anh chị bảo chúng tôi đến trạm để nhận thông báo chính thức.
Lúc đọc tên, tôi cứ cúi đầu mãi, thật sự là vô cùng căng thẳng!
Nghe thấy tên đứa bạn thân được xướng lên, tôi mừng cho nó mà bản thân lại càng hồi hộp hơn nữa. Cái tên thứ 7, là tôi. Tôi như vỡ òa trong niềm hạnh phúc, vừa ngẩng đầu lên thì thấy anh ấy đang nhìn mình, còn gật đầu nhè nhẹ nữa chứ. Tôi vui sướng ra ngoài đợi, ôm chặt lấy nhỏ bạn thân đang đứng sẵn ở đó.
Các anh chị nói rằng học kỳ này tạm thời như vậy, từ nay về sau chúng tôi càng phải nỗ lực rèn luyện tiếng phổ thông hơn nữa.
Học kỳ mới sắp đến nhưng chúng tôi vẫn chưa bầu ra trạm trưởng, trạm phó mới, tuần cuối cùng chị trạm trưởng bảo chúng tôi mỗi người thay phiên làm trạm trưởng, trạm phó một lần, đến lượt của mình thì cần phải chuẩn bị thiết bị, sắp xếp chương trình cho buổi phát thanh hôm đó. Tôi vừa hay được phân cùng ngày với soái ca.
Hôm đó tôi đến đầu tiên, rồi tiếp theo là anh ấy, hai chúng tôi chưa từng tiếp xúc riêng tư như thế này bao giờ. Sau khi chỉnh sửa xong thiết bị, tôi đứng sang một bên, anh ngồi ở bên cạnh mở một bài hát, trùng hợp thế nào lại chính là bài hát mà tôi thích, “The Saltwater Room” của Owl City. Anh quay qua bảo tôi không cần phải lo lắng, có thể ngồi xuống được rồi. Sau đó anh tiếp tục xem bản thảo, vừa xem vừa thì thầm hát theo tiếng nhạc trên loa, anh ấy hát hay lắm^^. Tôi cũng dùng âm lượng chỉ mình nghe thấy để lẩm nhẩm theo anh, xem như là song ca đi hhh.
Đột nhiên anh hỏi tôi “Em cũng biết bài này sao?”
Chẳng nhẽ tôi hát to vậy sao
“Trước đây em có nghe qua, cảm thấy rất hay”. Chúng tôi lại bàn về âm nhạc và ca sĩ mà mình yêu thích, anh là người đầu tiên nghe tôi nhắc đến Lady Gaga mà không có biểu tình gì đặc biệt, thậm chí còn cùng tôi bàn luận về các ca khúc của chị ấy. Tôi cảm thấy chàng trai này thật sự là hàng hiếm đó~
Sau này tôi còn cùng anh viết kịch bản, trước đây tôi chỉ cảm thấy anh rất đẹp trai, làm việc nghiêm túc, thận trọng, nhưng càng tiếp xúc nhiều với anh, tôi càng phát hiện ra anh thú vị đến nhường nào, càng muốn tìm hiểu anh nhiều hơn nữa.
Một hôm trước giờ tự học buổi tối, các anh chị trong trạm gọi chúng tôi cùng ra để tâm sự, trò chuyện với nhau. Soái ca và mấy anh chị khác đang nói về các thể loại game, tôi cũng tò mò đứng nghe bên cạnh. Từ năm lớp 7, tôi đã bắt đầu chơi LMHT, lúc mới đầu, tôi chẳng biết cách để mua đồ trang bị, cũng chẳng biết chiến lược gì cả, sau đó mò mẫm dần dần cuối cùng cũng chơi đến level 30. Đến bây giờ tôi tự tin rằng mình cũng là một người chơi không tệ!
Có lẽ anh phát hiện tôi cũng không phải là một đứa chỉ biết học như trong trí tưởng tượng nên đã nói chuyện thêm với tôi mấy câu về chủ đề này…sau đó còn hứa rằng sẽ có một ngày đưa tôi đi chơi game cùng^;^
Kết thúc đợt kiểm tra học kỳ, khối 10 phải đăng ký chọn ban. Trong lòng tôi lúc đó cứ văng vẳng 1 âm thanh “Anh ấy học ban tự nhiên, vậy thì mình cũng sẽ chọn ban tự nhiên”. Mặc dù trên thực tế, các môn xã hội của tôi có phần nhỉnh hơn hẳn.
Khi xin anh tư vấn về vài vấn đề của ban tự nhiên, anh hỏi tôi về kết quả của các bài kiểm tra tháng, giữa kỳ và cuối kỳ, sau đó lại hỏi vì sao tôi học khối xã hội tốt hơn mà lại không chọn. Tôi nói rằng vì cảm thấy chọn các môn tự nhiên sẽ có tương lai phát triển tốt hơn. Đến tận bây giờ tôi vẫn biết ơn anh vì lúc đó đã khuyên tôi nên dựa vào tình hình thực tế của mình để lựa chọn, chứ không nghe theo mấy lời kiểu như “chỉ có mấy đứa học không tốt mới chọn ban xã hội”, ban xã hội cũng giống như ban tự nhiên, cũng có cơ hội phát triển ngang nhau. Cuối cùng tôi đã nghe theo lời anh, lựa chọn ban xã hội, nơi mà tôi có thể phát huy được sở trường của mình.
Không bao lâu sau là đến kỳ nghỉ đông, thời gian này chúng tôi cũng không có trao đổi nào khác, thi thoảng chơi game tôi thấy anh cũng đang online, sau đó anh mời tôi chơi cùng anh vài trận.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên chơi game với nhau, anh chỉ nhắn một chữ duy nhất “Đến”
Mỗi lần chơi game xong, tôi và anh đều ngồi lại để chỉ ra điểm nào còn hấp tấp, điểm nào còn chưa tốt. Cảm giác như tôi được anh giảng giải như hồi ở trạm vậy. Vẫn là kiểu nhẫn nại mà ấm áp ấy, từ đầu đến cuối không bao giờ nổi cáu hay chỉ điểm tôi phải như thế nào, mà tôi thì lại cực kỳ thích con trai ấm áp như thế ><
Cuối cùng cũng đến ngày trở lại trường, tôi có thể gặp anh rồi~
Tuần đầu tiên, trạm trưởng phát cho chúng tôi mỗi người một thẻ thành viên riêng của trạm, từ nay về sau trường có hoạt động gì chúng tôi có thể dễ dàng hoạt động hơn. Tôi mạnh dạn lấy những tấm thẻ ngày trước đem ra so sánh với những tấm của đợt này.
Đương nhiên chủ yếu là so sánh của ai đó thôi, một cái hình bé tẹo mà sao lại như phát sáng thế chứ ???
Lúc tôi đang mải mê nhìn, tấm thẻ đột nhiên được nhấc lên, người cầm tấm thẻ lên là tiểu hoàng tử, anh ấy học hóa rất giỏi, thường được các anh chị gọi là tiểu hoàng tử. Sau đó tôi phát hiện thẻ của mình cũng đang nằm trên tay anh. tiểu hoàng tử đem thẻ của tôi đặt lên trên thẻ của soái ca rồi nói “thì ra hai người đang yêu nhau”
Tôi vừa ngại vừa tức tối…
May mà soái ca tới kịp, anh lấy lại hai tấm thẻ rồi đánh tiểu hoàng tử mấy cái, “Đừng chọc em ấy”sau đó đem tấm thẻ trả lại cho tôi, bảo tôi không cần phải để ý đến anh bạn kia.