EM TRAI KHÓ CHIỀU [CHƯƠNG 1]

Buổi tiệc ngày hôm đó, Lâm Tịch ngồi trong góc hội trường, âm thầm đánh giá chàng trai được giang hồ đồn đại là người mà tất cả các cô gái đều muốn gả cưới dù chỉ là nửa tiếng đồng hồ kia.

Từ gu ăn mặc cho đến thần thái, tất cả đều toát ra khí chất của một người đàn ông điển hình của giới thượng lưu, trên người anh ta nếu không phải là đôi giày da đắt đỏ thì cũng là bộ vest có chất vải cực kì khó tìm.

Cô đặt ly rượu vang vừa mới uống hết xuống bàn, không kìm được sự kích động.

Kế hoạch coi như thất bại, đến cả cơ hội để nói chuyện cùng đối phương cũng không có, Lâm gia chỉ mong cô có thể gần gũi với anh ta một chút, bởi đây có lẽ là chiếc phao cứu mạng cuối cùng của bọn họ.

Thế nhưng đúng là chẳng khác nào nằm mơ!

Đột nhiên cô phát hiện có một ánh mắt gắt gao đang nhằm về phía mình, ngẩng đầu lên thì không khỏi kinh ngạc, bên cạnh cô còn có một chàng thiếu niên.

Mũ áo màu đen che đậy chỉ để lộ một nửa gương mặt, có vài lọn tóc cũng suýt chút nữa là che luôn đôi mắt của cậu chàng rồi. Trong không gian thiếu ánh sáng như góc hội trường, đôi mắt ấy dường như phát sáng, tựa như mắt của những chú mèo nhỏ trong bóng đêm vậy.

“Này em trai, nhìn gì thế?”, cô không thoải mái mà trừng mắt hỏi.

Thiếu niên không nói lời nào, lúc này ánh mắt đã dịu đi ít nhiều, rồi dần dần chuyển rời tầm mắt, cúi đầu nghịch điện thoại, không để ý đến cô nữa.

“Chẳng có chút lịch sự nào cả? Chị đang hỏi em đấy”, Lâm Tịch vậy mà lại phá vỡ bức tường ngăn cách với thế giới bên ngoài trong đêm nay của cô bằng cuộc nói chuyện một chàng thiếu niên.

Lần này cậu chàng không chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại nữa, nhìn thẳng vào mắt cô, nhàn nhạt đáp: “Tôi không phải trẻ con”

Do dự một lúc, dường như kèm theo chút bất lực, cậu lại nói tiếp: “Ly rượu mà chị uống, là của tôi”

Cái gì???

Lâm Tịch cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện, ly rượu của mình vẫn còn đầy nguyên, mà ly rượu bên cạnh đã chẳng còn tới một giọt…

“Xin lỗi…” lúc này cô mới kịp phản ứng lại, cảm thấy rất áy náy, liền nói lời xin lỗi, nhưng lại không muốn để một đứa nhóc chê cười, nên gặng hỏi “Em đã uống chưa, vì sao không nhắc nhở chị?”

Thiếu niên khựng lại một chút, rõ ràng là bị câu hỏi này làm cho cạn lời, sau đó hắng giọng một cái liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Yên tâm, tôi không bị bệnh”

Cậu không trực tiếp trả lời câu hỏi, nhưng lại đánh thẳng vào sự hoài nghi đang dấy lên trong lòng cô.

Câu trả lời lấp lửng này khiến cô có chút ngại ngùng.

“Em là con của ai? Tên là gì?” Lâm Tịch muốn gọi cậu thiếu niên đứng lại.

Nhưng anh chàng dường như không có ý định đó, chỉ vòng qua chỗ cô để lại hai chữ, “Sở Từ”

Sau này, Lâm Tịch tình cờ biết được, cậu thiếu niên đó là người nhà họ Sở, mà người nhà cô thì luôn ngày đêm mong mỏi gả cô cho con trai nhà đó.

Sở gia từ lúc nào lại có thêm một người con trai độc thân?

Không phải là chỉ còn duy nhất Nhị thiếu là chưa kết hôn hay sao? Vậy thì nhóc này là ai?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *