Anh này, anh có biết em cần anh như thế nào không ? Anh là người bạn thân thiết, là tâm giao và là người bạn đồng hành của em trong suốt thời gian qua. Bây giờ, anh đi rồi, ai sẽ là người bảo vệ em đây ? Không phải từ thế giới bao la ngoài qua mà bây giờ chỉ có mình em thôi. Tâm hồn em là một mớ hỗn loạn, em không thể ngừng lo lắng cho anh và đặt ra cho mình những câu hỏi. Liệu bây giờ anh có đói không ? Hay là anh đang ngủ ? Anh đã tìm được người thực sự lắng nghe anh nói chưa ? Anh đã từng nói với em như vậy. Em có cả hàng vạn điều muốn nói nhưng mà em chỉ muốn kể những câu chuyện đó cho anh thôi. Em nhớ da diết cảm giác anh ôm chặt lấy em. Em cần anh để thấy an toàn. Em muốn anh nói với em rằng anh đây rồi và mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh có nghĩ đến em như em đang nghĩ về anh không ? Em hoàn toàn không ổn chút nào cả. Anh biết điều đó mà, đúng không ? Em chỉ muốn chắc rằng anh vẫn đang ổn. Em muốn anh nói điều đó với em bằng thứ giọng trầm ấm đến phát điên đấy. Anh có biết bây giờ em đắm chìm trong đổ vỡ như thế nào không ? Em đang mất tất cả mọi thứ một lần nữa, chỉ là lần này em đang mất đi quá nhiều. Em sẽ cứ trong đau khổ này đến bao giờ nữa ? Có lẽ anh sẽ vui vẻ khi nhìn thấy em rời xa anh như thế này ? Hay anh sẽ thương cảm và đau buồn thay cho em khi thấy đau khổ khi mất anh ? Em rất cần ai đó để nói chuyện, em biết điều đấy, nhưng em cần anh thôi. Em mệt mỏi với những buồn phiền hàng ngày, em mệt mỏi lắm với việc giải thích cả ngàn thứ từ ngày này qua ngày khác. Anh sẽ chả bao giờ cho em cơ hội để làm lại lần nữa. Sự mất mát này như việc anh đưa em đến một con sông và mặc em chết đuối dưới dòng nước lạnh giá vậy. Em mệt mỏi quá :< Anh có thể ôm em trong vòng tay và ru em ngủ lần cuối cùng được không ? Chỉ trong vòng tay anh, em mới có thể thấy mọi thứ tĩnh tại và an toàn đến nhường nào để có thể làm một đứa trẻ yếu đuối, từ từ nhắm mắt lại và buông bỏ hết những thứ tệ hại ngoài kia.