Em cần anh. Chỉ đơn giản như vậy thôi.
Em ước gì chúng ta có thể làm nhiều thứ cho nhau hơn. Em ước gì anh nói với em anh cần em nhiều như cách em mong anh vậy.
Anh cũng cần em mà. Anh đã nói như vậy với em biết bao nhiêu lần mà.
Vậy, sau tất cả, vấn đề của chúng ta là gì ?
Chúng ta mắc kẹt trong một mớ hỗn loạn của tình yêu, đam mê cùng những nỗi buồn. Chúng ta cố gắng để kết thúc điều đó bằng cách để tâm hồn chúng ta hòa với nhau mỗi lần anh ôm em.
Nhưng, liệu sự hòa hợp ấy có thực sự tồn tại ?
Em có thể thấy anh. Em có thể cảm nhận được anh. Em cũng có những cảm xúc đồng điệu với anh. Anh có thể cảm nhận được tình yêu của em, nỗi đau của em và cả khao khát mong được ở bên anh. Em mong anh rất nhiều, trái tim em đau nhói vì mong anh và mong một ngày bọn mình được ở gần nhau.
Chúng ta đã từng ở cạnh nhau, một thời gian rất lâu trước. Khoảng cách là một thứ gì đó giết chết em, nó gặm nhấm từng mảnh trái tim em. Bởi lẽ, anh không thể chịu được khoảng cách này trong một thời gian lâu đến thế. Mặc dù, em biết anh thấy gần gũi với em hơn bất cứ ai trước kia. Em cũng vậy, em chỉ muốn làm cách nào đó để có thể xóa đi khoảng cách giữa chúng ra, để trái tim em có thể bên cạnh anh như những ngày trước. Em cần anh rất nhiều đến nỗi em không thể tưởng tượng rằng nếu thiếu anh, em sẽ sống như nào đi nữa…
Nhưng em vẫn phải làm vậy, vì đó là điều bắt buộc…
Anh có còn nghĩ đến em nhiều như cách em nghĩ về tình yêu của chúng mình không ? Liệu có cách nào cho em và anh không ? Chúng ta có thể là định mệnh, nhưng số phận đã chọn thời điểm tồi tệ nhất cho mối quan hệ này. Nhưng nếu thời gian này trôi qua, liệu có lúc nào đó anh sẽ gọi cho em và bảo rằng bây giờ anh có thể bên em được rồi. Rằng anh sẽ hàn gắn vết thương lòng trong em, và để em được an nhiên trong trái tim anh. Rằng em có thể nắm chặt lấy tay anh và anh sẽ không bao giờ để em đi một lần nào nữa. Như vậy có được không anh ?
Anh là niềm hi vọng của em, là niềm tin của em vào tương lai của hai đứa mình. Có thể thời điểm đó sẽ đến mà, phải không anh ? Mặc dù hi vọng còn lại nhỏ bé lắm, nhưng em vẫn sẽ ở đây và dành tình yêu cho anh thật nhiều :<
Đừng bỏ em mà được không ? Đừng từ bỏ mối quan hệ này. Anh đừng đi, bởi chúng ta vẫn có thể ở bên nhau được mà. Em sẵn sàng đợi anh, em sẽ đợi đến lúc anh sẵn sàng. Em không muốn mất anh, và anh ơi, anh sẽ không mất em đâu. Chỉ là đừng rời bỏ em được không ?
Một ngày nào đó, em sẽ ôm lấy anh, sẽ đặt nụ hôn lên anh, sẽ làm mọi thứ anh xứng đáng có được, bởi lẽ em yêu anh nhiều lắm ấy. Để em làm như vậy được không ? Sẽ có một ngày như vậy mà…
Cho đến khi đó, em vẫn chờ anh…
Anh đừng bỏ em đi nhé :<