Xuỵt, đừng nói, tầng dưới có người – P11.1

111/ 

Tôi nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, Lâm Thần nói vậy là có ý gì?

“Sơ Sơ, cảnh sát sẽ không đến cứu cô đâu.”

Lâm Lăng đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt tôi, gương mặt lạnh lùng dùng lực tát mạnh một cái vào mặt tôi.

Tôi hứng trọn cái tát gương mặt đau tê tái, máu từ mũi tôi chảy ra.

“Đau không?”

Lâm Lăng giống như ác quỷ vậy, hắn vươn tay muốn lau máu cho tôi.

“Đừng chạm vào tôi!” Tôi căm hận nhìn hắn ta nói.

Gương mặt này thật giống Lục Ngôn, hễ nhìn là tôi lại nhớ đến những đau đớn mà Lục Ngôn đã phải chịu đựng trước khi chết. Bị cắt đứt chân, tay, sắp chết rồi vẫn cầu xin hai tên ác quỷ này tha cho tôi. Tôi hoàn toàn không tin lời của Lâm Lăng và Lâm Thần, cảnh sát nhất định sẽ đến hòn đảo này.

Lâm Thần cười lớn, cười chảy nước mắt giống như vừa nghe được một câu chuyện cười nhảm nhí vậy.

Lâm Lăng: “Bạch Sơ, không có cảnh sát đâu, từ đầu đến giờ đều không có.”

Câu nói này khiến tôi chết lặng.

“Tại sao….” Tôi khó khăn thốt ra hai chữ.

“Tại sao?” Lâm Lăng và Lâm Thần đứng dậy cúi đầu xuống nhìn tôi, trong mắt tràn đầy ý hận. Nhưng rõ ràng tôi không làm gì sai hết, tôi là nạn nhân mà.

“Đương nhiên bởi vì chúng tôi không phải là tội phạm giết người, chỗ này cũng chẳng phải đảo gì cả.” Lâm Lăng lạnh lùng nói.

Tôi sững sờ nhìn hai người họ, không hiểu họ đang nói cái gì. Vừa nãy, rõ ràng chính miệng hai người họ thừa nhận mình là hung thủ giết người, nhưng bây giờ họ lại nói không phải. Còn nữa, ở đây rõ ràng là đảo, nhưng bọn họ lại nói không phải. Còn cả lời của cảnh sát nói cũng bị hai người họ phủ nhận.

Tôi lạnh lùng nhìn bọn họ trong lòng không hề tin lời họ nói. Hai tên ác ma này nhất định đang trêu đùa tôi. Tôi nắm chặt bàn tay, nhìn bọn họ.

“Đủ rồi, các người có thể giết tôi, nhưng chắc chắn sẽ bị cảnh sát bắt đi.”

Cách thời gian tôi báo cảnh sát sắp qua một tiếng đồng hồ rồi, chắc chắn cảnh sát sắp đến rồi. Đáy lòng tôi dấy lên tia hi vọng, Lâm Thần và Lâm Lăng nhìn nhau, tôi thấy được sự chế nhạo trong mắt bọn họ. Đột nhiên, đầu tôi lại có một luồng điện chạy qua, điện lần này còn mạnh hơn lần trước gấp nhiều lần, tôi đau đến nỗi toát đầy mồ hôi, mặt cắt không còn giọt máu nào. Nhìn thấy bộ dạng đau đớn của tôi, bọn họ vô cùng hưng phấn.

“Bạch Sơ, bây giờ có 10 nghìn người bỏ phiếu chặt ngón tay cô.” Lâm Lăng đột nhiên nói.

Cái gì…10 nghìn người?

Không đợi tôi kịp phản ứng lại, Lâm Lăng mạnh mẽ đi đến túm lấy bàn tay tôi. Sức của hắn ta rất lớn, tôi hoàn toàn không thoát ra được. Tôi hét lên, giãy giụa trong tuyệt vọng, nhưng sau đó một cơn đau khiến tôi cảm giác mình sắp ngất đến nơi rồi truyền đến, ngón tay của tôi bị chặt đứt rồi.

“Bạch Sơ, có 20 nghìn người muốn nhìn thấy cô bị cắt đứt gân chân.” Lâm Thần hưng phấn nói.

Tôi ôm lấy bàn tay bị chặt đứt một ngón nằm lăn lóc dưới nền đất, nước mắt không kìm được mà chảy xuống, lúc này tôi đã chẳng còn nghĩ đến chuyện báo thù nữa rồi.

Nỗi sợ hãi khi bị tra tấn và nỗi sợ hãi cái chết của con người là khác nhau. Lúc này tôi có thể thấu hiểu được, Lục Ngôn và Hà Trạch đã phải chịu đựng như thế nào trước khi chết. Tuyệt vọng, căm hận, đau đớn, sợ hãi quấn chặt lấy tim tôi.

Lăng Thần nhìn thấy biểu cảm của tôi, chế nhạo nói: “Bạch Sơ, không cần phải làm ra cái biểu cảm đó, lúc làm những chuyện tương tự như vậy với nạn nhân, chẳng biết họ đã cầu xin cô bao nhiêu lần, thế nhưng cô cũng đâu có buông tha cho họ đâu!”

Tôi nhìn hắn ta, cái gì mà nạn nhân, cái gì mà chuyện tôi đã làm với bọn họ?

Tôi là một phóng viên, là một công dân ba tốt, đến cả một con kiến tôi còn chẳng dám giết nữa là.

Lâm Thần cắt đứt gân chân trái của tôi, cơn đau thấu tim gan khiến tôi hét lên đau đớn. Lâm Thần cầm chân phải của tôi lên, tôi biết rằng chân phải của mình cũng không giữ được nữa rồi.

Đột nhiên, tôi nghe thấy Lâm Lăng nói: “Được rồi, được rồi, mọi người nói dã man quá, trừng phạt một chút thế này là đủ rồi.”

Lâm Thần không tin được nói: “Chỉ thế đã đủ rồi? Thế này chẳng phải hời cho cô ta quá sao? Cô ta là một kẻ giết người liên hoàn khét tiếng đấy! Năm đó cô ta đã giết chết tổng cộng 23 mạng người! Mỗi một thủ đoạn còn dã man tàn bạo hơn những gì chúng ta vừa làm nhiều!”

Lâm Lăng lạnh mặt: “Mọi người không muốn xem nữa rồi, anh cũng chịu thôi. Chúng ta phải dựa theo quy tắc.”

Lâm Thần phẫn nộ nhìn tôi, cuối cùng buông tôi ra. Ý thức của tôi hiện giờ vô cùng mơ hồ, nhưng tôi rất rõ ràng một điều tôi không phải tội phạm giết người. Thế nhưng cảnh sát mà tôi đợi vẫn không một ai đến, lẽ nào thật đúng như bọn họ nói, tất cả những gì cảnh sát nói với tôi đều là giả?

“Tôi….không phải tội phạm giết người…” Cả người tôi không còn sức lực thốt lên nói.

Đúng vào lúc tôi vừa nói xong thì bỗng cảnh tượng trước mắt thay đổi một cách nhanh chóng. Mặt đất bên dưới bỗng mờ dần rồi trong như mặt nước vậy, bầu trời bên trên vỡ ra từng mảnh. Mọi thứ xảy đến quá đột ngột, tôi như một con ngốc nhìn theo.

Cuối cùng trước mặt tôi là một mảng màu trắng toát. Tôi nhìn thấy một nơi giống như phòng thí nghiệm vậy, một đám người mặc áo blouse trắng nhìn tôi. Ánh mắt bọn họ lạnh lẽo, không chút cảm xúc khiến tôi sợ hãi.

Tôi thấy mình giống như đang ở trong một nơi nào đó chứa đầy chất lỏng vậy, xung quanh đều là chất lỏng trong suốt. Nhưng điều kỳ lạ là, tôi lại có thể hô hấp được. Tôi thử dùng tay tiếp xúc, những kinh hoàng phát hiện tôi không có tay.

Một người đàn ông mặc áo blouse đi đến trước mặt tôi, hắn ta lấy ra một cái gương, thông qua gương tôi nhìn thấy dáng vẻ của mình.

Một bộ não.

Cmn tôi là một bộ não. Tôi nhìn chằm chằm vào cái gương, muốn hỏi cho rõ rốt cuộc là chuyện gì vậy, rốt cuộc là tại sao. Nhưng tôi không nói được, một ông già tóc bạc, gương mặt nhăn nheo mặc chiếc áo blouse đứng đầu tiền nhìn tôi nói.

“Bạch Sơ, có phải cô rất muốn biết sự thật không?”

“Bây giờ tôi sẽ nói sự thật cho cô biết.”

“Đây là một câu chuyện liên quan đến tội phạm giết người liên hoàn.

“Một trăm năm trước, có một tên tội phạm giết người liên hoàn đã gây ra một vụ án giết người chấn động toàn xã hội, cô ta giết chết tổng cộng 23 người, thủ đoạn man rợ kiến người ta rợn tóc gáy, nhưng điều đáng sợ nhất là, cô ta thích giết chết người thân cận nhất của nạn nhân, sau đó đóng giả làm người đó và sống bên cạnh nạn nhân.”

“Nhưng kẻ giết người hàng loạt này thật ra là một người bị tâm thần phân liệt, cô ta có thể phân ra thành 12 nhân cách, một trong số nhân cách đó chính là tên sát nhân độc ác man rợ. Mỗi một lần giết người đều là lúc bệnh của cô ta tái phát.”

“Cuối cùng, tòa án tuyên bố tên tội phạm này tù chung thân, nhưng người dân thấy vô cùng bất bình, họ cho rằng hình phạt này là quá nhẹ dành cho tên sát nhân này.”

“Có một vị tiến sĩ chuyên nghiên cứu về não bộ cũng nghĩ như vậy, anh ta căm thù tên sát nhân này, bởi vì em gái của anh ta cũng bị tên sát nhiên này giết chết một cách man rợ. Cho nên khi kẻ sát nhân này chết vào năm 17 tuổi, hắn ta thông qua một số những thủ đoạn phi pháp để lấy được não bộ của tên sát nhân này.”

“Anh ta đem não của sát nhân để trong phòng thí nghiệm, thông qua nghiên cứu của mình anh ta giữ cho não của tên sát nhân trong trạng thái sống, anh ta muốn tên sát nhân này phải trải qua sự tra tấn sợ hãi, sự lừa dối, trải qua hết những nỗi tuyệt vọng mà cô ta từng làm đối với nạn nhân của mình.”

“Nhưng đáng tiếc, cho đến khi chết thì ông ta chỉ mới nghiên cứu được một nửa, may mắn thay ông ta đã truyền thụ lại hết mọi thứ cho con trai mình, nhưng con trai của tiến sĩ không được tài giỏi như ông, nên đã tốn rất nhiều thời gian, may thay trước khi chết cuối cùng ông ta cũng nghiên cứu xong.”

“Để não bộ của kẻ sát nhân thức tỉnh, hơn nữa khiến cô ta cho rằng mình vẫn còn sống và để cô ta phải trải qua sự tra tấn tàn nhẫn, dã man nhất.”

Tôi kinh hãi nghe hết tất cả, một suy nghĩ khó mà tin nổi đang dấy lên trong đầu tôi, nhưng tôi hoàn toàn không cách nào phủ nhận được nữa, tôi chính là kẻ sát nhân đó. Là một tên sát nhân sớm đã phải chết ở 100 năm trước rồi, tôi muốn khóc, tôi muốn gào thét, tôi muốn chửi bới.

“Bạch Sơ, cô đoán không sai, cô chính là kẻ sát nhân ở 100 năm trước, còn tôi con trai của vị tiến sĩ đó, bây giờ là năm 2171 và cô đang phải tiếp nhận sự xét xử của cả đất nước.”

Tiến sĩ nói xong, trước mặt tôi xuất hiện một màn hình ảo, trên màn hình chiếu lại mọi thứ tôi đã trải qua khi ở trên đảo, thậm chí còn có cả cuộc sống trước kia của tôi nữa. Mỗi một chi tiết đều được chiếu rõ ràng trên màn hình, trên màn hình còn chạy qua những dòng bình luận.

–         Các người mau tra tấn tên sát nhân này đi, tôi muốn nhìn thấy cô ta bị cắt đứt ngón tay!

–         Tôi muốn cô ta tự mình trải qua hết mọi đau đớn mà cô ta đã làm với nạn nhân!

–         Hahaha, mọi người nhìn thấy cái vẻ mặt sợ hãi của cô ta chưa? Đã cái nư luôn.

–         Bạch Sơ chắc chắn không tin nổi lúc này đang có 1 triệu người xem cô ta bị hành quyết.

–         Kịch bản này hay đấy, không hổ danh là biên kịch có triển vọng nhất.

…..

Vô vàn bình luận chạy ra đâm vào mắt tôi, tôi cũng nhìn thấy hình ảnh chính mình khi bị tra tấn, có hai trạng thái bình luận trái ngược nhau.

Có người nói muốn tàn bạo hơn nữa, có người thì nói tha cho tôi đi, dù gì tôi cũng chỉ là một người bệnh thần kinh mà thôi.

“Nằm ngoài dự đoán của tôi, cuối cùng quyết định của nhân dân là lòng tốt, họ lựa chọn tha mạng cho cô, nhưng sẽ không tha thứ cho cô.” Ông già mặc áo blouse vô cảm nói.

Trái tim tôi sớm đã đau đớn lắm rồi, nhưng lúc này tôi chỉ một lòng muốn biết Lục Ngôn và Hà Trạch có thực sự từng tồn tại hay không?

Ông già mặc áo blouse dường như nhìn ra được suy nghĩ của tôi, ông ta nhếch mép cười lạnh.

“Lục Ngôn và Hà Trạch đều là người thật, nhưng bọn họ chưa bao giờ là người đàn ông bảo vệ cô cả.”

“Hà Trạch, năm nay 23 tuổi là cảnh sát đội tội phạm, trong lúc theo dõi cô đã bị cô phát hiện và thế là cô đã lột hết da của cậu ấy ra.”

“Lục Ngôn, 26 tuổi là một người đàn ông sắp cùng vị hôn thê của mình bước vào lễ đường, cô giết vị hôn thê của anh ta, đóng giả thành cô ấy cùng anh ta kết hôn, cuối cùng kết hôn được nửa năm thì cô giết chết anh ta.”

“Bạch Sơ, bắt đầu từ ngày hôm nay mỗi một ngày cô đều phải sống trong đau khổ.”

Ông già nói xong, trước mặt tôi bỗng toàn là màu đen không nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa.

…..

“Xuỵt, đừng nói, tầng dưới có người.”

Tôi đang ngủ say thì đột nhiên bị bạn trai bịt chặt miệng lại.

= Đây là một bản kết khác mà tác giả viết, bản này có chút viễn tưởng=

Cre: https://www.facebook.com/3HAteamkeke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *