“Xuỵt, đừng nói, tầng dưới có người.”
Tôi đang ngủ say thì bất ngờ bị bạn trai bịt miệng lại, tôi mở mắt ra nhìn thấy đôi mắt đầy nỗi sợ hãi của anh trong bóng đêm. Tay anh bịt chặt miệng tôi, lòng bàn tay đầy mồ hôi có thể thấy anh đang vô cùng căng thẳng.
Tôi nhìn đồng hồ trên đầu giường bây giờ là 1 giờ sáng. Chúng tôi sống trong một căn hộ áp mai hai tầng, cửa nhà là mật khẩu thống nhất, sảnh tầng dưới có bảo vệ 24/24 giờ. Nhưng hiện tại bạn trai lại nói với tôi rằng tầng dưới có người.
Cửa phòng vẫn đang đóng kín nhưng không khóa, qua khe hở bên dưới cánh cửa tôi nhìn thấy tia sáng. Thói quen của hai chúng tôi rất tốt, hơn nữa chúng tôi đều có một chút chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, trước khi đi ngủ sẽ kiểm tra kỹ lưỡng một lượt xem đèn tầng dưới có quên tắt hay không.
Trước khi đi ngủ tôi còn đặc biệt kiểm tra, tôi nhớ rõ đèn là do chính tay tôi tắt. Nhưng hiện tại, ở tầng dưới đang có người và đèn đang mở.
Là trộm sao? Không, nếu là trộm thì sẽ không thể nào bật điện một cách lộ liễu như vậy được.
Lẽ nào là cướp? Hay là kẻ giết người hàng loạt?
Đầu tôi bỗng chốc hiện lên hàng ngàn suy nghĩ, bạn trai nhỏ tiếng nói với tôi anh ấy đi ra khóa cửa. Nhưng có một vấn đề là chìa khóa cửa phòng chúng tôi đang cắm trên ổ khóa.
Nếu muốn khóa cửa vậy thì nhất định phải mở cửa ra sau đó rút chìa khóa ở bên ngoài ra rồi mới khóa được bên trong. Nếu làm thế thì chắc chắn sẽ phát ra tiếng động, tôi căng thẳng đến nỗi người toát đầy mồ hôi lạnh.
Đương nhiên chúng tôi đã báo cảnh sát ngay từ đầu rồi, dùng tin nhắn báo cảnh sát. Rất nhanh sau đó cảnh sát đã trả lời tin nhắn của chúng tôi, họ đã lên đường đi đến chỗ chúng tôi rồi nhưng phải mất nửa tiếng mới đến được.
Căn hộ này là tôi và bạn trai thuê để ở, chúng tôi không add wechat của bên bất động sản, cũng không có số điện thoại của bảo vệ dưới tầng. Trong nửa tiếng, rất có khả năng sau khi bạn trai tôi mở cửa ra thì người ở tầng dưới sẽ nghe thấy được.
Chỉ với nửa tiếng thôi thì cũng đủ để giết chết hai chúng tôi rồi.
Tôi kéo tay bạn trai lại, gương mặt tràn đầy sợ hãi hoảng loạn. Bạn trai tôi cũng rất căng thẳng sợ hãi, môi anh đang run rẩy vì sợ nhưng vẫn vỗ vỗ vào bàn tay tôi an ủi. Tôi nhìn bạn trai cẩn thận nhẹ nhàng đi về phía cửa phòng, trước tiên anh bám vào cánh cửa nhìn ra bên ngoài sau đó quay lại lắc đầu nhìn tôi, dùng khẩu hình miệng nói bây giờ hành lang không có người.
Tôi không thở phào, cả người căng cứng, tai tập trung nghe rõ từng tiếng động ở tầng dưới. Dưới tầng phát ra tiếng vang nhỏ, cái âm thanh đó nghe rất kỳ lạ giống như tiếng dùng móng tay cào vào thứ gì đó. Tiếp theo đó là tiếng khóa vali bị mở ra, người ở dưới lầu đang lục vali hành lý.
Nhưng trong vali đó toàn bộ đều là quần áo lần trước đi công tác tôi đem theo, lúc bề chưa kịp cất dọn, trong đó cũng không có thứ gì đáng tiền cả. Bạn trai mở cửa phòng ra, nhanh chóng rút chìa khóa phòng sau đó đóng cửa và khóa cửa phòng lại. Hai chúng tôi thở phào một hơi dài.
Nhưng điều không thể tránh khỏi chính là đã phát ra tiếng động, tôi chỉ có thể liều mạng cầu nguyện người ở tầng dưới không nghe thấy, nhưng đáng tiếc có vẻ như hắn ta đã nghe thấy rồi, bởi vì tôi đã nghe thấy tiếng đi lên trên tầng.
Cộc cộc cộc
Tiếng bước chân nặng nề có lẽ đây là một người đàn ông, tôi liếc mắt nhìn đồng hồ, cách thời gian cảnh sát đến vẫn còn 20 phút nữa, mà chúng tôi ở đây không hề quen biết bất cứ bạn bè hay hàng xóm nào có thể giúp đỡ được. Để đề phóng bất trắc bạn trai kêu tôi chốn dưới gầm giường.
Trước kia chúng tôi có nuôi một con mèo, vì để mèo không đi vào gầm giường nên chúng tôi đã mua mấy tấm acrylic về sau đó vây quanh gầm giường. Bạn trai gỡ mấy tấm chắn đó ra sau đó để tôi trốn vào trong, tôi cầm điện thoại cả người run rẩy trốn dưới gầm giường.
Lúc này cách thời gian cảnh sát đến nơi còn hai mươi phút nữa. Chúng tôi đều nghe thấy rất rõ, cái tiếng bước chân đó dừng lại, có vẻ như hiện giờ hắn ta đang đứng ở trước cửa phòng.
Cre: https://www.facebook.com/3HAteamkeke