KHÔNG ĐƯỢC NHÌN LÊN MẶT TRĂNG – P4

Bạn mở mắt ra, thích nghi với bóng tối xung quanh, sau đó bạn nhìn thấy một người đàn ông trẻ đang đưa tay về phía bạn: “Làm quen nào, tôi là Hạ Lan Sơn, người sống sót số 1, chào mừng đến với Liên minh những người sống sót.”

Bạn đề cao cảnh giác.

Ngón tay lặng lẽ nắm lấy thanh gỗ ở bên cạnh, một màn kích thích thị giác vừa rồi đã hoàn toàn khơi lên máu nóng của bạn rồi, nếu như anh ta làm gì khác thường, bạn sẽ cho anh ta một gậy không thương tiếc.

Hạ Lan Sơn đứng trong chỗ tối, vẫn đưa tay về phía bạn, không làm gì khác.

“Cậu vừa mới tỉnh lại, nhầm lẫn giữa ảo ảnh và thực tế là chuyện bình thường, biết cảnh giác cũng là chuyện tốt.”

Bạn bình tĩnh lại, nhìn xung quanh, tổng cộng có 5 người.

Hạ Lan Sơn, khoảng hơn 20 tuổi, dáng người cao gầy, nhớ tới sức mạnh kinh khủng của ai đó lúc nãy tóm cổ kéo bạn ra, chắc chắn người này rất mạnh.

Người vừa ra tay giúp đỡ là Trương Văn Kiệt, trông hơi mập mạp, trên lưng còn giắt một khẩu súng, dáng vẻ thật thà phúc hậu, trông có vẻ rất hòa đồng.

Ngoài ra còn có 3 người khác, 2 cô gái có vẻ là chị em sinh đôi.

Nam sinh còn lại rất trắng, đeo kính cận, trông rất nhã nhặn.

Mấy người họ thấy bạn nhìn về phía mình, chỉ gật gật đầu, cũng không giới thiệu bản thân.

Nửa giờ sau, bạn cầm cây gậy gỗ dựa vào góc tường, nhịp tim đã dần bình tĩnh lại.

Ngay từ lúc bắt đầu đặt chân vào đây, những người xung quanh bạn đều là những kẻ có tốc độ và sức mạnh. Nếu bọn họ là quái vật thì lúc này bạn đã chết 1000 lần rồi.

Bạn mở miệng hỏi câu đầu tiên: “Bọn chúng là gì?”

Khi bóng đêm buông xuống, tất cả cửa sổ của nhà thi đấu đều được bịt kín bằng nhiều loại rèm vải khác nhau, bạn chỉ có thể đoán vị trí của từng người nhờ ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại di động.

Một lúc lâu sau, tiếng Hạ Lan Sơn vang lên: “Những người bị đồng hóa. 3 giờ sáng ngày 28 tháng 7, tất cả những người nhìn lên mặt trăng đều rơi vào ảo ảnh. Một số người may mắn như chúng ta, đã phát hiện ra sự không hợp lí, phá vỡ ảo ảnh và sống sót. Phần còn lại, biến thành chúng.”

“Nói cách khác, nếu như có người tỉnh lại, nhóm của chúng ta sẽ ngày càng được mở rộng.”

Hạ Lan Sơn dừng lại một lúc rồi nói: “Về nguyên tắc thì đúng là như vậy, nhưng mấy ngày hôm nay, số người sống sót liên lạc với chúng tôi ngày càng ít.”

Anh ta mở điện thoại, khuôn mặt lạnh lùng hiện lên trong bóng tối: “Biểu hiện của sự đồng hóa hoàn toàn là mắt chuyển sang màu đỏ và tiếng nhai nuốt. Khi cậu được phát hiện, một bên mắt đã chuyển sang màu đỏ rồi, lúc đó, tôi đã định giết cậu rồi.”

Bạn hiểu rõ, chính là câu XXX mà bạn buột miệng thốt ra kia đã cứu bạn một mạng.

…………………………………… 

Tinh_____________

Đột nhiên di động của tất cả mọi người đều rung lên.

Bạn cúi đầu nhìn điện thoại, là một tin nhắn từ số lạ: “Những người sống sót thân mến, bữa tiệc mặt trăng sẽ được bắt đầu sau 1 tiếng đồng hồ. Địa điểm: Trường trung học số 1. Trước khi bắt đầu bữa tiệc, chế độ miễn dịch sẽ được mở trong vòng 20 phút, mong rằng bạn sẽ ghé thăm.”

Trong sự im lặng chết chóc, cặp chị em sinh đôi đứng lên đầu tiên, lặng lẽ giắt một con dao dài vào thắt lưng.

Xung quanh 4 phía cũng vang lên tiếng động xột xoạt.

Bạn nghe thấy tiếng Trương Văn Kiệt: “Số 26, đi làm việc thôi, trong vòng 20 phút phải tới Trường trung học số 1, phải đi xe đạp nên thời gian hơi gấp đó.”

Đúng lúc đó, điện thoại lại nhận được một tin nhắn: “Không được nhìn lên mặt trăng.”

Nhưng lúc này, mọi người đều không để ý tới tin nhắn thứ hai.

Trương Văn Kiệt dường như nhận ra thắc mắc của bạn, nói: “10 ngày qua, mỗi đêm phía chính phủ đều gửi 1 lời nhắc nhở giống nhau. Chúng tôi đoán rằng tất cả người bên phía bọn họ đều đã bị đồng hóa rồi. Cũng trong 10 ngày này, chúng tôi đã mất đi tới 80% số người sống sót mới tìm ra được con đường để đi tiếp, nếu như không đến địa điểm tổ chức bữa tiệc đúng giờ, chúng ta sẽ chết.”

Cặp chị em sinh đôi từ bên cạnh đi tới, hờ hững bổ sung thêm: “Không phải là bị đồng hóa, mà là phát điên rồi tự mình nghiền nát bản thân cho tới chết….”

Bạn nhớ tới cảnh cô gái đập đầu vào thân cây, bụng lại bắt đầu cồn cào khó chịu.

“Vậy chế độ miễn dịch là gì?”

Trương Văn Kiệt cười nói: “Có nghĩa là tối nay cậu sẽ có 20′ để ngắm trăng.”

______________________

Đã rất lâu rồi bạn mới có thể đứng dưới bầu trời đêm, ngắm nhìn ánh trăng sáng.

Ánh trăng êm dịu gợi cho bạn nhớ đến những đêm hè với tiếng côn trùng kêu râm ran.

Hạ Lan Sơn vỗ vỗ vai bạn, dưới ánh trăng, bạn nhìn thấy ánh mắt hờ hững của anh ta.

“Đi thôi”

“Mọi người tỉnh dậy như thế nào?” Bạn hỏi.

Hạ Lan Sơn im lặng không lên tiếng.

Trương Văn Kiệt leo lên xe đạp, tiếng chuông xe lanh lảnh vang lên trong đêm.

“Ngày thứ 2 là tôi tỉnh rồi, hôm đó bạn cùng phòng của tôi về phòng, cởi giày, tôi liền hỏi một câu: “Sao hôm nay chân cậu không bị thối nhỉ?”, thế là tỉnh lại luôn…” Cậu ta lắc đầu: “Anh không biết bộ dạng cậu ta lúc đó đâu, trông cậu ta như muốn nhai sống tôi luôn.”

Xung quanh vang lên mấy tiếng cười, bầu không khí ngột ngạt cũng tiêu bớt đi.

Mọi người đều biết, những người thân bạn bè đó, có lẽ đều lành ít dữ nhiều.

Những trò đùa như thế này có lẽ là cách để mọi người nhớ tới bọn họ lần cuối.

Trường trung học số 1 ở trong nội thành, gần trung tâm thành phố, đứng trước cổng trường, bạn chỉ nhìn thấy một toà nhà cũ nát, cửa sổ đều đã vỡ kính, bên trong tối như hũ nút.

Cơn gió đêm rít gào qua cửa sổ, thổi vào rèm cửa trong lớp học khiến chúng lay động như mái tóc dài của người phụ nữ.

Đột nhiên, cặp song sinh hét lên một tiếng, giơ tay chỉ lên phía trên, nhìn về phía tiếng ồn, trên tầng cao nhất của khu giảng đường lít nhít toàn là bóng người, rồi sau đó từng người từng người một nhảy xuống.

Âm thanh ầm ĩ vang vọng khắp nơi, ở cách xa cũng có thể nghe thấy.

Liên tiếp chứng kiến nhiều cảnh máu me khiến bạn bị choáng váng. Những thứ đó, chúng thậm chí còn không thể gọi là con người.

Hạ Lan Sơn ngoài mặt vẫn giữ được bình tĩnh, đẩy cánh cổng sắt nói: “Đánh nhanh thắng nhanh.”

Bạn vẫn chưa hiểu bây giờ mình phải làm gì, trong đầu nảy ra một ý nghĩ hoang đường, có lẽ những thứ này cũng chỉ là ảo ảnh, là cách bọn quái vật tự giải thoát cho chính mình.

Vừa bước chân vào trường học, tất cả mọi người đều nhận được một tin nhắn: “Những người sống sót thân mến, ảo ảnh kép đã được tạo ra cho các bạn, các bạn phải phát hiện và chỉ ra 5 chỗ bất hợp lí mới có thể sống sót. Bây giờ, hãy tìm một nơi để trốn ngay lập tức, 5 phút sau chế độ đuổi giết sẽ bắt đầu.”

“Đại ca, người mới giao cho anh nhé. 6 người, mỗi người một đường đi.” Trương Văn Kiệt đơn giản nói vài câu, sau đó vươn tay đẩy mạnh cửa sổ tòa ký túc xá, chạy vào bên trong.

Trong lúc đó, cặp chị em song sinh và cậu bé còn lại cũng cùng nhau đi về phía nhà ăn gần đó.

Trên sân chỉ còn lại bạn và Hạ Lan Sơn.

Khu giảng đường náo nhiệt như Tết kia, được giao cho 2 người.

Độ khó đạt level max.

“Mấy người đối xử với người mới tới…. đều nhiệt tình thế à?”

Hạ Lan Sơn đưa cho bạn một cặp kính râm: “Ảo ảnh mở ra dựa theo người có cấp độ thấp nhất trong số những người sống sót. Nói cách khác, mỗi lần xuất hiện thêm một người sống sót, chúng ta đều phải trải qua một lần chạy trốn ngu xuẩn này, vậy nên người mới tới bị ghét cũng là chuyện bình thường.”

Trong não bạn chợt lóe ra một ý nghĩ: “Ý của anh, là dựa theo người có cấp độ thấp nhất trong số những người sống sót trong nhóm chúng ta, hay là dựa theo người có cấp độ thấp nhất trong số những người sống sót trên toàn thế giới?”

Hạ Lan Sơn cũng không quay đầu lại, nói: “Nếu như cả thế giới đã sụp đổ rồi thì là vế sau. Sáng sớm ngày 28, nhân loại rơi vào ảo ảnh đầu tiên, có tới 99% số người đã không thể sống sót, vậy thì ảo ảnh kép này là dựa theo người có cấp độ thấp nhất trong số những người sống sót. Đúng như cậu nghĩ, nếu như mỗi đêm chúng ta đều phải bước vào ảo ảnh kép thì cũng có nghĩa là liên tục có người sống sót trên thế giới này.”

“Vậy đây là một chuyện tốt rồi.” Bạn nói.

Hạ Lan Sơn không nói tới đúng sai: “Tuyệt vọng và cơ hội sống sót cùng tồn tại song song, cũng khó nói xem có phải chuyện tốt hay không.”

Trong khi nói chuyện, hai người đã đi tới dưới tòa giảng đường.

Không khí đầy mùi máu tanh tràn vào mũi, lan ra khắp cả người.

Âm thanh ầm ĩ cũng ngày càng rõ hơn.

Bạn có thể nhìn rõ những khuôn mặt đang rơi xuống bị gió làm cho biến dạng, sau đó trở thành một đống hỗn độn rơi trên mặt đất, co giật trong vô vọng.

Không nhịn được nữa, bạn quay đầu vịn vào thân cây nôn thốc nôn tháo.

Hạ Lan Sơn cạy cửa toà giảng đường, nói: “Nếu cậu không muốn 5 phút nữa bị đống thịt nhão kia đuổi theo khắp nơi thì mau vào đi.”

So với cảnh tượng trước mắt, bạn thà đi vào tòa giảng đường tối tăm ẩm ướt kia. Bạn đứng lên, tránh đi những thứ đang rơi xuống kia, leo lên bậc thang.

Chính giữa đại sảnh có một cầu thang đi lên tầng, ngay giữa cầu thang là một bức tranh bị khoét hai mắt, để lại hai lỗ đen, nhìn thẳng về phía trước.

Bạn bỗng nhiên thấy sống lưng lạnh toát, giống như bị người khác nhìn chằm chằm.

Hạ Lan Sơn nhìn bạn rồi nói: “Tránh chỗ đó ra, đằng sau cậu có một tấm giương.”

Bạn xoay người lại, mồ hôi lạnh đổ ra như tắm, đôi mắt đen ngòm của bức chân dung lúc nãy đang nhìn chằm chằm vào lưng bạn qua tấm gương. Tim bạn đập dữ dội, cho dù là ai bị dọa như vậy cũng không thể bình thường được.

Nhưng ngay sau đó, bạn phát hiện ra vấn đề, làm sao có thể nhìn thấy lưng bạn khi bạn đứng giữa bức chân dung và tấm gương.

“Phản xạ ánh sáng.” Bạn nói khẽ, điện thoại lập tức nhận được một tin nhắn: “Chúc mừng người sống sót đã phát hiện ra sự bất hợp lí đầu tiên, nhiệm vụ hoàn thành 1/5, tiếp tục cố gắng.”

Thùng thùng thùng, tiếng bước chân đều đặn từ tầng trên truyền tới.

5 phút đã hết, bọn chúng tới rồi.

Tốc độ của chúng quá nhanh, mũi giày của chúng đã ló ra ở khúc quanh.

Hạ Lan Sơn kéo bạn trốn vào một phòng học nhỏ.

Trong bóng tối, bạn thấy anh ta đang nhìn chằm chằm phía sau bạn, cảm giác nguy hiểm lại dâng lên, bạn nắm chặt cây gậy trong tay.

“1 + 1 =2”

“Cái gì?”

Bạn ngây ra một lúc rồi từ từ quay người lại, phía sau lưng không có gì, nhưng trên tấm bảng đen có viết một dòng chữ bằng phấn trắng: “1 + 1 = 3.”

Lúc này, điện thoại di động nhắn tin nhắc nhở nhiệm vụ  hoàn thành 3/5.

Những người ở bên kia chắc hẳn cũng đã phát hiện ra điều gì đó.

Vẫn còn hai cái nữa phải tìm ra….

____Còn tiếp____

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *