Tôi vẫn nhớ trong Reply 1988 có một cảnh kinh điển thế này, Jung-hwan lái xe đến rạp chiếu phim tìm Duk-sun nhưng khi đến nơi anh mới nhìn thấy Taek đã nhanh hơn anh một bước, đi đến trước mặt Duk-sun. Jung-hwan dừng xe ở bên vệ đường giữa trời mưa lớn, anh nghĩ nếu như hôm nay mình không bị đèn giao thông chết tiệt kia cản lại, có lẽ mình sẽ đứng trước mặt cô ấy như định mệnh. Từ đó tam giác tình yêu này đã có cái kết, Taek ở bên Duk-sun vui vẻ, hạnh phúc, Jung-hwan lại trở thành nam phụ đáng thương nhất. Thế là tôi không kìm được mà cảm thán: nữ chính trong những câu chuyện này thật hạnh phúc, dù cho bỏ lỡ nam chính cũng sẽ mãi mãi còn nam phụ.
Hà Dĩ Thâm trong “ bên nhau trọn đời” đợi Triệu Mặc Sênh 7 năm. Trong “ điều tuyệt vời nhất của chúng ta”, Cảnh Cảnh đợi Dư Hoài 10 năm cuối cùng cũng viên mãn. Kịch bản thường viết những cái kết happy ending nhưng hiện thực sao có thể so sánh được với phim ảnh. Trong hiện thực, khi bạn đã trở nên tốt hơn có lẽ sẽ không tìm được người mình từng thích nữa. Ngày tháng sau này còn dài, ngoài hiện thực, cuối cùng cũng đều bị đánh bại bởi thế sự vô thường.
Tôi có nghe một câu như này “ xe với xe va nhau là tai nạn, người với người va nhau là tình yêu”, nhưng hiện thực xe với xe luôn tránh nhau, người với người luôn bỏ lỡ nhau. Giống như cặp đôi hồi trẻ từng có tình ý với nhau, sau khi trưởng thành rất có khả năng sẽ mỗi người một nơi vì mục tiêu khác nhau. Nhiều năm sau gặp lại cũng chẳng có lệ tràn khóe mi, càng không nối tiếp tiền duyên giống như trong phim ảnh. Trong hiện thực, họ sẽ tìm một người phù hợp vào một độ tuổi thích hợp, một người là chồng người ta, một người đã là vợ người khác. Khi gặp lại nhau, họ không hề đỏ mặt cũng chẳng đỏ mắt, họ chỉ giả bộ tự nhiên rồi nói chuyện với nhau, sau đó quay người trở về vị trí của mình.
Mọi người đều nói rằng “ sẽ có một ngày”, “ đợi sau này…”, cứ tưởng rằng thành công rồi, xuất sắc rồi hai người có thể hạnh phúc bên nhau, nhưng cuộc sống sẽ không tiến triển như những gì bạn tưởng tượng. Khi em đã trở nên xuất sắc hơn, người đứng bên cạnh em chung quy không phải là anh nữa.
Vẫn luôn nhớ ai đó mà lại không dám mở miệng hỏi thăm, thật sự thích cô ấy lại nhát gan không dám nói ra. Nguyên nhân có lẽ là để bảo vệ tính kiêu ngạo vừa chạm vào là vỡ của bản thân, cũng có lẽ là để che đậy sự tự ti không xứng với người kia. Về sau khi đối diện với một cuộc tình do dự cứ giao cho duyên phận vậy.
Trước đây, chúng ta tưởng rằng đây là cho tình yêu tự do về sau mới hiểu đây chẳng qua là điệu bộ nhu nhược nhất trong tình yêu. Những lần bỏ lỡ trong cuộc sống, thứ kéo theo nó đến không phải là giải thoát, đó là tiếc nuối.
Vậy nên, so với việc là người e dè bảo vệ danh dự của mình, người quyết đoán trong truyện tình cảm có lẽ đáng để chúng ta khâm phục hơn. Không phải người đó không sợ bị tổn thương mà là thà yêu nhầm cũng không muốn bỏ lỡ người phải tiêu tốn toàn bộ vận may trong đời mới gặp được.
Kết quả xấu nhất không phải là bạn yêu anh ấy, anh ấy không yêu bạn mà là một cuộc tình có thể có được do cố gắng mà bạn lại dễ dàng chọn từ bỏ.