Thứ bảy, ngày 25/04/2026 19:14 GMT+7
Tào Nga Thứ bảy, ngày 25/04/2026 19:14 GMT+7
Dù hơn 80% học sinh mong muốn vào đại học, thực tế cho thấy một nửa sinh viên cảm thấy lựa chọn ban đầu chưa phù hợp. Các chuyên gia tại Future Fest 2026 cho rằng, nguyên nhân cốt lõi nằm ở việc thiếu hiểu biết về bản thân và nghề nghiệp.
Chọn ngành xét tuyển đại học 2026: Điều quan trọng nhất là hiểu bản thân mình
Hằng năm có hơn 1 triệu học sinh tốt nghiệp THPT, trong đó hơn 80% mong muốn vào đại học nhưng chỉ có 50% em nhập học. Đáng chú ý, khoảng 50% sinh viên cảm thấy lựa chọn ban đầu chưa phù hợp; 36% muốn chọn lại ngành khác và khoảng 15% có ý định chuyển ngành học ngay từ năm thứ nhất. Bên cạnh đó, 70% lao động trẻ khi đi làm chưa nắm rõ các kỹ năng cần thiết, cho thấy khoảng cách đáng kể giữa đào tạo và nhu cầu thực tiễn.
Đây là số liệu từ các nghiên cứu được đưa ra trong Ngày hội hướng nghiệp Future Fest 2026 tại Trường Đại học Phương Đông diễn ra trong 2 ngày 24 và 25/4, thu hút sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp, chuyên gia, diễn giả và 11.000 học sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn Hà Nội.

Giúp học sinh phổ thông chuẩn bị từ sớm để không bị “lệch hướng” khi bước vào đại học, PGS.TS Nguyễn Hữu Cương, Hiệu trưởng Trường Đại học Phương Đông chia sẻ, điều quan trọng nhất là các bạn cần hiểu bản thân mình. Nhiều bạn hiện nay chọn ngành theo xu hướng, theo bạn bè hoặc theo mong muốn của gia đình, trong khi lại chưa thực sự biết mình thích gì, mạnh ở đâu.
Bên cạnh đó, các bạn nên chủ động tìm hiểu nghề nghiệp từ sớm, không chỉ qua internet mà qua trải nghiệm thực tế, qua các sự kiện hướng nghiệp, qua việc trao đổi với những người đang làm trong ngành. Khi có trải nghiệm, các bạn sẽ có cảm nhận rõ ràng hơn thay vì chỉ hình dung.
Ngoài ra, hãy chuẩn bị cho mình những kỹ năng nền tảng như tư duy logic, kỹ năng giao tiếp, khả năng tự học và thích ứng. Đây là những yếu tố giúp các bạn không chỉ chọn đúng ngành mà còn phát triển lâu dài trong nghề.
“Các trường đại học chính là nơi đào tạo ra lực lượng lao động có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và tư duy đổi mới sáng tạo. Nếu chương trình đào tạo được thiết kế sát với nhu cầu của doanh nghiệp, gắn với thực tiễn thị trường lao động và tích hợp công nghệ mới như AI, chuyển đổi số…, sinh viên ra trường có thể làm việc ngay, không cần đào tạo lại. Điều này giúp tiết kiệm chi phí xã hội và nâng cao hiệu quả sản xuất”, PGS Nguyễn Hữu Cương cho biết.
PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang, Chủ tịch Hội đồng trường Trường đại học Phương Đông cho rằng, trong bối cảnh công nghệ và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, học sinh ngày nay có nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp cận thông tin nghề nghiệp. Tuy nhiên, chính sự đa dạng và phong phú của nguồn thông tin cũng đặt ra không ít thách thức trong việc lựa chọn ngành học và định hình con đường tương lai.
“Ngày hội được tổ chức không nhằm đưa ra quyết định thay học sinh mà tạo không gian để các em trải nghiệm, khám phá bản thân, từ đó hiểu rõ mình phù hợp với lĩnh vực nào và thật sự đam mê điều gì. Đây là cơ sở để mỗi học sinh từng bước xây dựng phương pháp học tập và định hướng tương lai một cách vững vàng hơn. Đồng thời, sự kiện cũng mở ra cơ hội để học sinh tiếp cận đa dạng ngành nghề, tăng cường kết nối giữa năng lực cá nhân và định hướng nghề nghiệp”, PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu cho biết.
Áp lực nghề nghiệp đến năm 2030
Theo Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương, trao đổi về bức tranh nghề nghiệp của ngành Luật không hề bó hẹp như nhiều người vẫn nghĩ. Ngoài con đường trở thành luật sư, người học còn có thể tham gia vào hệ thống tư pháp, làm công tác kiểm sát, tư vấn pháp lý hoặc đảm nhiệm vị trí pháp chế trong doanh nghiệp.
Dù vậy, đến giai đoạn phát triển 2030, lĩnh vực này sẽ phải đối mặt với áp lực chuyển đổi mạnh mẽ trước sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo trong xử lý và phân tích các vấn đề pháp lý. Điều đó đặt ra yêu cầu người làm nghề phải liên tục làm mới kiến thức, thích ứng nhanh với công nghệ và thay đổi cách tiếp cận công việc để nâng cao hiệu suất.
Từ góc nhìn lựa chọn ngành, bà nhấn mạnh: yếu tố quan trọng không nằm ở “dễ xin việc” mà ở khả năng đi đường dài, bao gồm cơ hội phát triển, thăng tiến và mức độ phù hợp với năng lực cá nhân.

Trong khi đó, PGS.TS Đặng Thị Ngọc Dung (Viện Karolinska, Thụy Điển) đã chia sẻ câu chuyện thực tế về một sinh viên ngành Y nợ đến 50% số môn do không phù hợp với ngành học.
Theo bà, tuổi 18 là thời điểm mang tính bước ngoặt nhưng nhiều học sinh lại quyết định nghề nghiệp dựa trên xu hướng hoặc kỳ vọng gia đình thay vì hiểu rõ bản chất công việc. Với ngành Y – một lĩnh vực đặc thù – người học phải chấp nhận thời gian đào tạo kéo dài, áp lực cao và trách nhiệm nặng nề. Không chỉ học lâu hơn các ngành khác, bác sĩ còn phải liên tục học chuyên sâu sau khi ra trường, trong khi mỗi sai sót đều có thể để lại hậu quả nghiêm trọng.
Nếu thiếu sự chuẩn bị và đam mê, người học rất dễ rơi vào trạng thái quá tải, thậm chí kiệt sức. Tuy nhiên, bà Dung cũng cho rằng, chính những thách thức đó lại làm nên giá trị đặc biệt của nghề y – một nghề gắn với ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Trong bối cảnh hiện nay, dù công nghệ phát triển nhanh, trí tuệ nhân tạo vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn vai trò của bác sĩ. Nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực y tế, nhất là các ngành như điều dưỡng, xét nghiệm, vẫn đang duy trì ở mức cao.