5 rưỡi bắt đầu từ công ty về, n.y gọi:
– Anh đang làm gì đấy, chuẩn bị qua đón em chưa?
– Anh chưa, anh vừa từ cty về lúc 5r.
– 6h có mặt mà 5r mà mới từ công ty về thì đi chơi gì nữa!
– Thì anh đang cố phi về thay quần áo rồi đi luôn đây.
– Thôi khỏi đi nữa. Anh ko cần sang nữa đâu.
Vậy là mình về nhà, nghỉ ngơi luôn, vì đi làm cũng mệt, đến 6r thì n.y gọi là:
– Ơ thế bảo ko sang là ko sang thật à?
– Thì em bảo anh ko sang còn gì, anh còn đang định đi ăn bánh mì?
– ? Sao anh tâm lý thế nói thế là ko sang luôn.
Rồi mình lại mặc quần áo, lấy xe, đi sang, được nửa đường thì:
– Thôi anh ko cần sang nữa đâu, muộn rồi, em tưởng anh sang từ cái lúc anh vừa về? Giờ còn sang, bực mình, anh đừng sang nữa. Em cũng ko ở phòng đâu.
Xong mình bị mắng, bực quá, mình lại về phòng…nói chung cảm giác n.y giận cũng bồn chồn nên mình nhắn tin “Tại công ty nhiều việc”, “Thôi anh sang đưa em đi chơi nhé”, “Đừng giận anh xin lỗi mà”…v…v…
Đến khoảng 12h giờ đêm n.y mới rep bảo:
– Giờ anh sang chỗ em đc ko?
– Sao giờ lại bảo anh sang.
– Em đói, em thấy nhớ anh, thế thôi! Anh có sang đc ko thì nói 1 câu.
– Anh sang đc.
– Ừm.
Xong mình đi mua 2 cái bánh bao + ngô xào tép mà n.y thích ăn, đi gần đến nơi thì n.y bảo:
– Thôi anh ko cần sang nữa đâu, em ăn mì tôm rồi?
– ?
Lúc này mình điên quá nên:
– MÀY BỊ ĐIÊN À, BẢO TAO SANG, MUA ĐỒ ĂN GẦN SANG ĐẾN NƠI THÌ BẢO TAO KO CẦN SANG NỮA, TỐI NAY MÀY BỊ SAO VẬY?
– Anh sai hay em sai mà anh giờ quát em? Lúc em cần thì anh ko có mặt, lúc ko cần thì mới đến, xong cũng ko tâm lý gì.
– TÂM LÝ, CÓ MÀY TÂM THẦN THÌ CÓ, TÂM LÝ CÁI *ÉO GÌ? THÔI NGHỈ MẸ ĐI, YÊU ĐƯƠNG MỆT NGƯỜI!
Rồi mình quay xe, đi về, đả 2 quả bánh bao + 1 ngô xào tép no bụng ấm lòng đi ngủ…
Nghĩ giờ vẫn cay, chưa biết có chia tay thật hay ko nhưng nếu cứ tình trạng này mình chia tay cũng chấp cmn nhận, đi làm mệt mỏi về gặp n.y halo từ tối đến đêm.
Càng gần nô en càng đọc những bài ntn càng cảm thấy ấm lòng những tâm hồn cô đơn như mình :)))
Haha cười ẻ. Chắc nó đang đến tháng thôi. Công nhận bạn kiên nhẫn vler như mình là gần đến nơi mình chạy sang vả cho phát rồi về
Quan điểm cá nhân mình nghĩ bạn nên cám ơn người con gái đó, họ đã cho bạn một phép thử tuyệt vời về tính nhẫn lại và lòng cam chịu.Người con gái đó giúp bạn rèn luyện ý chí một cách mạnh mẽ, để rồi sau khi vượt qua thử thách, mọi khó khăn giông bão ngoài kia hay thậm chí có thằng dở hơi nó nhổ nước bọt vào mặt bạn thì bạn vẫn có thể nở một nụ cười tươi và đầy nắng. Hãy trân trọng người phụ nữ đó.
Chị sai mà anh cũng thiếu tâm lý. Lúc đầu chị dỗi thì không biết đường sang luôn mà về nhà thật, đợi người ta gọi sang mới đi. Chắc không nhận ra chị ý dỗi hay gì ? Còn phải để gọi sang, bà ý nghĩ đi nghĩ lại kiểu gì cũng giận thêm. Còn bà chị gái thì cũng oái ăm, người yêu đi làm về muộn thì cũng phải thông cảm cho người ta, cũng mất công đi rồi thì thôi tý đến nơi nói cho người ta biết, cứ sáng nắng chiều mưa trưa râm râm tối hâm hâm thì ai mà chịu nổi. Đấy, tự dưng chia tay có phải để cho mấy bạn fa nó cười cho không.