Mọi người ai cũng có nhiều điều để nói, sao tôi lại chẳng có gì?

Tôi không có vấn đề khi nói chuyện với người khác, thỉnh thoảng tôi cũng có chút bồn chồn nhưng chỉ thường xảy ra ở trước mấy cái buổi họp mặt thôi. Ví dụ trong lúc tham gia mấy bữa tiệc, tôi không lo lắng, nhưng tôi phải vật lộn vì không có gì để nói.

Trừ khi có ai đem lên chủ đề nào đó tôi có thể bàn luận và bắt đầu trò chuyện, tôi hầu như chẳng biết nói gì phần lớn thời gian. Ngoài mấy câu” cậu làm nghề gì, cậu học gì vậy v.v” (tôi là học sinh). Nhất là lúc cuộc nói chuyện bắt đầu hết cái để nói sau khi hỏi xong những cái cơ bản, tôi không biết phải làm gì tiếp nữa. Một vài người chỉ cần mở lời và có thể buôn chuyện bất cứ điều gì, sao họ làm được thế vậy? Tôi nghĩ vì họ có nhiều điều để nói, chắc hẳn là họ có được hàng đống trải nghiệm khác nhau trong cuộc sống của mình trong khi tôi chưa làm được gì nhiều cả. Có phải đó là lí do? Làm ơn cho tôi vài lời khuyên để cải thiện được không, tôi cũng muốn khéo ăn khéo nói như thế.

_____________________

Mấy ông chỉ cần nói bất cứ thứ gì mấy ông nghĩ tới. Chỉ có vậy thôi á. Tôi sẽ không khẳng định mình là người lôi cuốn gì, nhưng tôi bị rối loạn phổ tự kỷ nên phải học nhiều thứ lại từ đầu, điều này sẽ khá dễ nếu ông nắm bắt được cốt lõi chính. Ông chỉ cần làm giống như khi ông diễn, giống như mấy cái kịch ứng tác hay mấy bài kiểm tra vết mực hay gì đó giống thế. Nghĩ về mấy cái chủ đề liên quan, nghĩ đến chủ đề tương tự, ông chắc chắn sẽ cải thiện và lưu loát hơn khi nói.

Cũng nhớ lưu ý là không phải ai cũng là kẻ buôn chuyện. Ông vẫn có thể ít xen vào mấy cuộc nói chuyện hơn người khác và điều đó hoàn toàn ổn thôi.

u/Crozzfire (75 points)

Mấy ông chỉ cần nói bất cứ thứ gì mấy ông nghĩ tới

Nhưng phải nghĩ tới cái gì mới có cái để nghĩ tiếp bây giờ

u/magkaffee (26 points)

Đồng chí! Hoặc là lúc đó tôi nghĩ tới mấy điều không thích hợp để nói, than vãn về cuộc sống của mình hoặc là thật sự không có gì để nói. Khó có thể tìm ra điều gì để nói được khi trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng.

u/magkaffee (5 points)

Ừa, thật không may là ta phải tích cực nỗ lực để có thứ để nghĩ tới( và tất nhiên là nói tới). Nhưng mà thật khó để thực hiện khi chúng ta không có đủ kĩ năng xã hội để làm những việc mà có thể đáng kể đến!

Một vòng luẩn quẩn.

_____________________

u/PleaseAnswerMyQues (173 points – x1 wholesome)

Tôi cũng là một người khá kín tiếng và có mắc phải vấn đề này vào vài tháng trước. Nhờ kĩ năng phân tích của mình, tôi tự vấn tại sao mình lại gặp vấn đề này?

Và tôi đã có câu trả lời… đó chính là – Mấy ông sợ bị người khác hắt hủi…

Chúng ta cảm thấy thoải mái khi nhắn tin bởi vì sẽ không có ai nói này nói nọ chúng ta nếu lỡ bị ghẻ lạnh… nhưng ở ngoài đời thì lại hoàn toàn khác… chúng ta sẽ nghĩ người ta đang bàn tán mình, cười nhạo mình, không coi trọng mình…

Tôi khuyên những ai đang gặp phải vấn đề này nên thay đổi suy nghĩ về mấy vấn đề trên… Nỗi sợ bị ghét bỏ, phán xét của người khác. Ông có thể sửa đổi điều này bằng cách xem vài video trên Youtube hoặc viết những suy nghĩ của mình xuống, lặp lại và hình thành một tư duy vững chắc…

Tôi hi vọng những điều này sẽ giúp được mấy ông.

u/WizardryAwaits (55 points)

Tôi nghĩ ông hiểu rồi đó. Tôi không bao giờ biết nói gì hay biết cái nào phù hợp để nói vì vậy tôi hầu như chỉ câm như hến, nhưng về cơ bản tôi sợ bị phớt lờ.

Tôi luôn lo lắng người ta sẽ không thích điều tôi nói nên tôi giữ miệng lại. Tôi không bắt chuyện, khép mình lại hết sức có thể cũng như không đưa ra bất cứ ý kiến hay tiết lộ bất cứ điều gì về bản thân mình vì tôi sợ sẽ khiến người khác thấy nhàm chán khi nghe tôi huyên thuyên.

_____________________

u/bananabastard (311 points – x2 helpful)

Nói về những thứ mà ông mới làm gần đây, và hỏi họ có bao giờ thử làm những việc đó chưa.

Có một lần tôi ở cùng với vài đứa bạn ra ngoài chơi bi-a, tôi đã nói chuyện với một anh chàng mình quen không lâu. Sau khi chúng tôi trò chuyện một chút, anh ấy tự nhiên phá cười lên. Tôi hỏi điều gì đáng cười thì anh ấy bảo là cái điều tôi đang nói. Anh chàng ấy không cười tôi, mà là cười vì nghĩ cái chủ đề thỉnh thoảng tôi nhắc đến từ không đâu khá hiếm thấy.

Tôi không nhớ chính xác mình mở lời thế nào, tôi nghĩ tôi hỏi anh ấy thường ăn gì cho bữa trưa hoặc mấy câu giống vậy( cái này không phải lần đầu gặp mặt, chúng tôi đã là bạn rồi, đây chỉ là cách tôi bắt chuyện thôi).

Nhưng thường thì tôi sẽ nói mấy điều tôi nghĩ gần đây.

Kiểu…” Để kể ông nghe mấy cái tôi nghĩ hổm rày nè…” rồi nói tiếp. Rồi sao đó mấy ông có thể nói tiếp tại sao ông nghĩ về nó hoặc ý nghĩa của nó vân vân mây mây.

Thường nói chuyện kiểu này sẽ có thêm cái để nói sau đó, chứ nếu tính trước sẽ không tới đâu cả.

Nghĩ sẵn mấy câu hỏi như” ông học gì” có thể sẽ được đó nếu làm người ta muốn tiếp chuyện, nhưng nếu cứ hỏi hết câu này tới câu khác thì có thể khiến ông rơi vào bế tắc khá nhanh.

Mọi người thích làm thân với nhau, vì vậy hãy cho họ biết chút ít về bản thân ông.

Như là khi tôi hỏi anh chàng đó anh ấy thường ăn gì cho bữa trưa, tôi đang tò mò là anh ấy có tự nấu ăn hay ra ngoài ăn, kiểu kiểu vậy đó. Nhưng tôi cũng muốn nói tôi đang thử làm mấy món mới cho bữa trưa và ăn khá ngon, vậy là tôi đã có nhiều điều hơn để nói về ăn trưa.

Cách bắt chuyện nghe hơi ngu chút, nhưng đó là chủ đề tôi thật sự muốn trò chuyện cùng, và cái chủ đề cũng ảnh hưởng đến tôi vì tôi điều chỉnh bữa trưa mình lại và thưởng thức nó. Vì vậy tôi có thể nói ” Nè, ông cũng có thể thay đổi một chút để bữa trưa thú vị hơn đó”.

Khó có thể trở nên thành thật khi luôn nghĩ quá lên. Nhưng mọi người thì thích một người chân thật thỉnh thoảng nói mấy lời kì quặc hơn là người kì quặc mà chẳng nói gì.

Và ý tôi không phải là trở nên khác người, chỉ cần chân thật thôi. Nói về những thứ xảy ra trong cuộc sống và tâm trí ông và hỏi họ về mấy thứ đó. Tất nhiên là đừng có làm mọi thứ nặng nề quá. Ví dụ, bữa trưa là chủ đề tốt hơn cô dì chú bác của ông đang bệnh.

____________________

u/Working_Mousse7326 (203 points)

Thỉnh thoảng là bởi thiếu chuyện để chia sẻ, nhưng phần lớn là vì chúng ta chỉ mãi suy nghĩ và không mở miệng ra. Sẽ dễ dàng hơn nếu nói bất cứ điều gì có trong đầu ông ngay lúc đó, kể cả nói thầm. Tôi cũng hay cảm thấy giống vầy, thường là trong mấy cái nhóm bạn. Mọi người trong nhóm có xu hướng tương tác với nhau theo cách khiến tôi hạ cảnh giác. Vài lúc tôi thấy khó có thể đồng điệu với họ. Dễ hơn nhiều khi nói chuyện mặt đối mặt vì khi đó tôi chỉ cần nói bất cứ điều gì mình nghĩ, nhưng với cả một nhóm thì lại gây khó khăn cho tôi để cân bằng các thứ lại với nhau.

u/TThor (81 points)

Tôi hiểu nỗi khổ thiếu trải nghiệm sống ra sao. Tôi đã gần 30, và nhờ sở thích hướng nội, chứng sợ xã hội, và thời gian bị trầm cảm nặng, tôi đã không trải qua được nhiều trải nghiệm sống cho lắm.

Điều đó luôn khiến tôi lo sợ, rằng mọi người chỉ trân trọng tôi nếu tôi có một cuộc đời thú vị, và tôi thì chẳng bao giờ có đủ những thứ như vậy cho bọn họ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *