Theo như WebMD:
- Tri giác sai thực tại (derealization) là trạng thái tâm lý khi bạn cảm thấy tách rời khỏi thực tại. Con người hay sự vật xung quanh bạn có thể trông không thật; Dù thế, bạn có thể nhận thức được trạng thái thay đổi này là không bình thường.
- Rối loạn giải thể nhân cách (depersonalization disorder) được đánh dấu bởi giai đoạn cảm thấy mất kết nối hay tách rời với cơ thể và suy nghĩ (giải thể nhân cách/depersonalization). Sự rối loạn thỉnh thoảng được mô tả như cảm giác tự quan sát bản thân từ bên ngoài cơ thể hay như trong một giấc mơ.
- Phân ly (dissociation) là sự ngắt quãng trong việc xử lý thông tin của tâm trí bạn. Bạn có thể cảm thấy mất kết nối với những suy nghĩ, cảm giác, ký ức, và môi trường xung quanh. Nó có thể tác động đến ý thức về bản ngã hay nhận thức về thời gian của bạn.
Theo cách nào đó, chúng trông như kiểu có thể gọi thay thế cho nhau, nhưng tôi khá chắc là mỗi khái niệm có mỗi triệu chứng hay tác nhân riêng biệt.
À mà, có phải bồ vừa xem Bo Burnham’s Inside và đang tự hỏi về nó không?
>u/JRandomHacker172342 (1 point)
Thử search “derealization”đi, sẽ ghét thử bạn tìm ra.
>rysdoesntbecomeurbby (2 points)
Không bất ngờ lắm lol
>u/AmericanDaydreamer OP (1 point)
Không, tui ghét Bo Burnham. Còn không thể đứng dưới cùng một bầu trời với hắn. Tui vừa xem một tập ngày hôm qua, và thành thật là không thể tìm ra bất kỳ đường link nào để giải thích sự khác biệt cho mình một cách dễ dàng, cảm ơn bồ vì đã phản hồi nhó!
_____________________
u/OhSoSOlipsistic (98 points)
Phân ly là một thuật ngữ chung hơn, còn Tri giác sai thực tại và Giải thể nhân cách đều rơi vào những triệu chứng của sự tách rời. Tri giác sai thực tại là sự tách biệt khỏi môi trường bên ngoài, Giải thể nhân cách là sự tách biệt với bản ngã bên trong.
>Zsepctre (14 points)
Để bổ sung này, khái niệm chung của phân ly cũng có thể áp dụng với dissociative amnesia (chứng mất trí nhớ), dissociative fugue (?), và dissociative identity (Rối loạn nhân dạng).
>u/CunningHamSlawedYou (3 points)
Tôi cảm thấy mình bị tách biệt khỏi môi trường xung quanh và chính mình. Tuyệt…
_____________________
u/Easily-Confused-13 (4 points)
Mình ghét bài post này. Mình đã đọc thứ vớ vẩn này và nó miêu tả mình chính xác.
Cuộc sống này không có chút cảm giác chân thật nào. Mình bị mắc kẹt ở đây. Và mình thậm chí còn chả chắc liệu mình có là thật hay không. Mình dần bị phai nhạt, hay chỉ đang chán chường mọi lúc. Như thể trong cơn mộng dài nhưng bản thân vẫn luôn tỉnh táo. Cứ thường xuyên là, mình không thể nhớ nổi bọn mình là ai, hay nơi bọn mình đến tới, và mình phải đợi ai đấy hay thứ gì xung quanh nhắc nhở để nhớ lại.
Không chắc liệu có ai chú ý đến thứ này hay không…
_____________________
u/MettaMorphosis (7 points)
Ý tớ là, tớ đã từng có cả 3 thứ này trước đây.
Phân ly là khi tầm nhìn của bạn như bị lóa bởi ánh sáng và bạn không thể tiếp nhận xử lý một số thứ một cách cảm tính hay nhìn được rõ ràng. Khi tớ từng trải qua nó trong một mối quan hệ bị lạm dụng, tớ như thể mọi lúc phải nhắm chặt mắt trong suốt nỗi đau và cơn bị bạo hành. Và vài năm sau đó, tớ sẽ cảm thấy bị tách rời khỏi mọi thứ mỗi khi tớ cảm thấy bị đe dọa, hoặc bị nhắc nhớ về sự bạo hành, hay bởi thứ gì đó mà chả có chút lý do gì. Mọi trải nghiệm cuộc sống trở nên khó khăn khi đôi mắt của bạn bị che mờ đi quá nhiều.
Tớ mắc hội chứng giải thể nhân cách và tri giác sai thực tại trong một khoảng thời gian, theo suốt mối quan hệ bạo bành và sau thời kỳ rối loạn thần kinh, bởi cơn chấn thương hoảng loạn. Đơn giản là mình ngừng cảm thấy kết nối với cơ thể của chính mình, mình dừng cảm thấy bất kỳ kết nối cá nhân nào với hành động của bản thân. Mọi thứ trông trống rỗng và siêu thực, theo một cách tồi tệ. Nó đã gây ra rất nhiều nỗi sợ hãi với việc tồn tại của tớ.
Cho cùng, chúng đều tương tự nhau theo cách mà tất cả đều được gây ra bởi việc không thể tiếp cận được với những xúc cảm. Và tớ cho rằng những năm tháng chịu sự Phân ly là điều đã dẫn bản thân tớ với GTNC/TGSTT.