Mình tin có thế giới bên kia – P13

Phần 13

Thầy lên ngay cùng dàn đệ tử hùng hậu. Cúng kiếng hò hét cả buổi, sau thầy nói với tui: đất này rất cứng, là 1 vùng đất goá. Trong đất này chỉ giống cái ở, giống đực bị triệt tiêu.

Nghe vậy tui hãi lắm, tui đưa thầy sang nhà mẹ, thầy nhìn mẹ xong đưa cây nhang thổi qua đầu 1 cái, thầy hỏi: mẹ nữ gần đây thay đổi tính tình phải ko? Tui với thằng em trai gật đầu lia lịa. Thầy tiếp: có 1 ác vong theo, nhưng không phải vong của đất này. Họ theo do họ đói khát nhưng mình ko biết để cúng nên họ hành. Tui hỏi: sao mẹ em tự dưng tàn ác với em lắm, giờ thì ko còn nhưng em thiệt sự rất ám ảnh.

Thầy giải thích: người theo mẹ nữ phép thuật không cao, chỉ là vong hồn đói khát. Còn nữ là có hẳn 1 quỷ bà theo sát, pháp lực mạnh hơn. Nữ tiếp xúc với mẹ thì quỷ bà sẽ đánh bật vong đói kia để bảo vệ nữ. Vì vậy, vong kia mới khiến cho mẹ xua đuổi xa lánh nữ. Nhưng tui vừa đuổi đi rồi, cứ yên tâm!

Giờ thì tui hiểu. Người ác với tui ko phải mẹ tui.

Thầy lại nói tiếp: nữ và con gái nếu sống an phận trên mảnh đất này thì bổn mạng vững vàng, làm ăn phát đạt. Nếu nữ có nam nhân, họ sẽ gặp nguy hiểm, nữ không được phò mà tình duyên ấy cũng không thành. Còn thằng em nữ, nếu muốn giữ mạng thì chuyển đi nơi khác, ở đây sớm muộn gì cũng sinh chuyện.

Thầy ra về, tui suy nghĩ lắm lắm. Tui mới ngoài 30, tui không thể sống cả đời lẻ bóng. Còn con gái của tui nữa, ở đây thì nó sẽ nối gót tui thôi. Nhưng giờ đi đâu, vốn liếng đâu mà lập nghiệp? Tui buồn phiền vì suy tính chưa ra.

Càng ngày tui và Duy xích lại gần nhau hơn, anh đã xuống nhà tui ở lại ban đêm. Giúp đỡ tui việc nhà và cả việc giúp tui trả nợ ngân hàng. Duy kể: bản thân quê ở Vinh, bố mất sớm, học xong thì theo anh con nhà bác vào đây lập nghiệp.

Anh nhà bác mà Duy nói đến, là ông Hùng, giám đốc chuỗi nha khoa Sài Gòn Kim Cương, trụ sở chính nằm trên đường Thủ Khoa Huân- Phan Thiết.

Anh Hùng là anh cả trong họ, giàu có, uy quyền. Có trách nhiệm lo lắng cho bà con, em út.

Anh Hùng đưa 5 anh em từ quê vào Phan Thiết, đứa nào cũng răm rắp nghe lời, cung cúc làm ăn. Lời anh Hùng phát ra có giá trị hơn ngọc hoàng đai đế, các em ai cũng sợ. Duy nói: với anh, anh Hùng không chỉ là anh trai, mà còn như 1 người cha vậy. Ngoài ra anh Hùng bây giờ đang là ông chủ, Duy đang làm việc trong chuỗi nha khoa của anh Hùng. Thế nên việc quan hệ tình cảm giữa Duy và tui sẽ không đi đến đâu do Duy không thể chống lại anh Hùng, mẹ và những định kiến ở quê.  Tui biết rõ điều đó. Trong nam thì phụ nữ ly hôn vẫn còn cơ hội kiếm tìm hạnh phúc. Còn từ trung trở ra bắc thì việc này hiếm hoi hơn. Trai tân khó lấy gái nạ dòng, nếu có cũng phải bước qua quá trình đấu tranh đầy vất vả. Bên cạnh đó tui nghề nghiệp ổn định, nhà cửa vững vàng, tui không thể về quê làm dâu, càng không thể bỏ con mình cho ngoại mà đi lấy chồng như những phụ nữ khác. Ai đến với tui thì phải cưu mang cả con gái tui.

Xác định trước khó khăn nên tui không đặt nặng tương lai, thôi thì vui ngày nào biết ngày ấy. Trong quá trình sống chung, tuy không màu mè nhưng tui cảm nhận được Duy là người chân thành,tâm rất thiện và rất có trách nhiệm. Tui càng ngày càng tiếc cho số phận, ước gì chúng tôi được nên đôi.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn và gói ghém thật kỹ, nhưng mối quan hệ của 2 tui bị anh Hùng phát hiện nhanh đến không ngờ. Đó là do đồng nghiệp tui có mời đám cưới, Duy chở mẹ con tui đi dự. Tui đang độc thân, nay bỗng có 1 gã trai to cao trắng trẻo đi cùng- mọi ánh mắt đổ dồn về phía tui. Trong đó có chị đồng nghiệp tên Hoa, dân Nghệ An. Chị ta là bạn học phổ thông với anh Hùng khi còn ngoài quê. Rất nhiệt tình, chị gọi cho anh Hùng méc- kèm theo dòng rì viu về tui: trời ơi con đó là con quỷ, nó ghê gớm lắm, nghe đâu lăng nhăng ăn chơi nên chồng nó bỏ.

Con hổ trước khi vồ mồi thường nhẹ nhàng và im lặng. Anh Hùng nghe nhưng im lặng theo dõi.

Vào 1 tối cách đấy vài hôm, khi Duy đang ăn uống tại nhà tui thì anh Hùng gọi điện. Anh hỏi: em đang đâu đấy? 

Duy nói: em đang ăn tối.

Anh Hùng bảo: quán nào anh tới? Anh lên rủ em đi nhậu.

Duy hồn nhiên đáp: em cũng đang nhậu ở nhà bạn đây này.

– Anh đến vui cùng được không?- anh Hùng hỏi dò.

– Dạ được! – Duy đáp và chỉ đường.

Anh Hùng đến, nhìn tui, nhìn sơ bộ cảnh quan rồi đi luôn. Nhưng anh vẫn tuyệt nhiên im lặng. Tụi tui ngây thơ nghĩ anh không biết gì đâu.

Tháng đó, tui đáo hạn ngân hàng, Duy chưa có lương nên anh thế luôn chiếc tay ga vừa mua, đưa tui 10tr.

Mọi việc bùng nổ. Anh Hùng chửi Duy 1 trận rồi điều chuyển xuống phan thiết làm, mục đích chia cách tụi tui. Trước khi đi, Duy nói: ở nhà an tâm, anh sẽ về thăm.

Đi được 3 ngày thì đêm Duy lại về với tui. Cản không được, anh Hùng điều Duy ra Mũi Né làm cho xa hơn. 

Duy vẫn về. 9g đêm về đến nhà và 5g sáng đi lại.

Bất lực, anh Hùng gọi về quê cho mẹ Duy. Sấm sét bắt đầu giáng xuống.

Mẹ gọi vào khóc lóc đòi sống đòi chết. Ko hiểu vì sao truyền tin tới tai mẹ Duy, tui còn hơn 1 con quỷ.

Duy 1 mặt trấn an mẹ, 1 mặt an ủi tui.

Đúng lúc Duy khó trốn về thăm tui thì tui nhận được thông báo nhập học đại học, chương trình liên thông. Tui xuống phan thiết học và thuê phòng trọ, gần nhau 2 đứa lại sống chung.

Ở với nhau được 1 tuần, tui phát hiện Duy có người khác. Không có gì bất ngờ, nhưng tui trách vì sao phải dấu tui, đã nói trước là ko ràng buộc nhau mà. Duy nói: vì anh thương em, sợ em  đau khổ. Anh lấy vợ vì gia đình, nhưng cưới vợ xong chắc anh lại tìm về với em, anh không quên em được.

Vì câu nói đó, tui quyết định nhắn tin cho cô bé kia.

Đó là 1 cô bé xinh đẹp, nhà ở sau salon xe Gia Hoà, Phan Thiết. Bé tên là Mỹ, hình như học tài chính ngân hàng gì đấy. Trong 1 lần Mỹ đến nha khoa của anh Hùng làm răng, anh Hùng đã chấm là em dâu, xui Duy tán. Được sự hậu thuẫn và hứa hẹn của anh Hùng, bé Mỹ cũng chấp nhận tìm hiểu Duy. Họ đã quen nhau được 2 tháng, tức là ngay sau khi Duy được điều chuyển về Phan Thiết.

Tui và Mỹ nói chuyện tử tế với nhau, tui chụp cái tin “ dù cưới ai anh cũng về ở với em” cho Mỹ xem. Với sự tự trọng của đứa con gái xinh đẹp và hiểu biết, Mỹ chặn toàn bộ liên lạc từ phía Duy và biến mất ( nghe đồn là đi du học ). 

Về phía tui cũng chia tay Duy. Trong chớp mắt, anh ta mất cả 2 người.

Những ngày sau đó, Duy sang đóng đô trước phòng trọ của tui, bắt đầu hành trình hối lỗi, quay về xin tui tha thứ.

Rồi tui tha thật. 2 đứa lại về với nhau. 

Mọi việc anh Hùng biết hết. Không khuyên được, mẹ Duy bay vào cùng với 1 ông bác.

Duy cảnh báo tui là mẹ sẽ gây khó dễ cho 2 đứa, chỉ là chưa biết cụ thể là gì thôi.

Mẹ vào buổi chiều là tối họp gia đình. Mỗi người khuyên 1 câu, thấy Duy cứ im lặng. Điên tiết, mỗi người chửi chục câu. Nghe xong, Duy lại về nhà tui ngủ.

Ngày hôm sau, anh Hùng điều động duy ra Phú Yên làm. 2 đứa rất buồn. Tui nghĩ thôi, quả này đứt thật rồi. Ra đến Phú Yên xa tít mù khơi, rồi cũng phôi pha. Duy thì kiên quyết nói với tui: em cứ yên tâm, anh hứa mỗi tháng về 2 lần.

Dặn dò hứa hẹn xong, Duy xuống Phan Thiết để đêm lên xe ra Phú Yên.

Mẹ Duy và anh Hùng đích thân đưa Duy ra bắt xe, họ còn cẩn thận chạy theo xe cả chục km mới yên tâm quay về.

Lên xe là Duy gọi cho tui. 2 đứa đang nói chuyện thì số lạ gọi đến. Tui đọc số, Duy nói: mẹ anh đấy!

Mẹ gọi, yêu cầu mai xuống gặp bà tại quán cafe Lâm Kiều. Tui định từ chối, nhưng rồi cũng chấp nhận hẹn. Tuy nhiên, tui có chút lo sợ, linh cảm cho tui thấy sự thể ko lành. Tui hỏi: anh chọn gia đình, hay chọn em?

Không cần suy nghĩ, Duy đáp: anh chọn em!

Tui nói: vậy anh xuống xe, đọc địa điểm để em đi đón.

Duy lại trở về bên tui, sẵn sàng đối mặt để đấu tranh cho tương lai 2 đứa.

8g sáng hôm sau, tụi tui cùng đi đến quán Lâm Kiều. Mẹ ngồi chờ cùng ông bác. Mẹ nhìn Duy nói: mẹ thật thất vọng, ko còn từ gì để nói.

Tui quan sát mẹ, khuôn mặt khá phúc hậu, lời nói nhỏ nhẹ, cử chỉ từ tốn thanh thoát. Bà ko gào thét chửi bới, ko to tiếng cào xé như những clip mà tui xem được trên mạng. Bà cư xử chừng mực, khôn khéo và là người hiểu biết. Tui nghĩ: người thế này mới ngán đây!

Bà hỏi tui: chị có ngại khi gặp tôi không?

– Có ạ!- tui khẽ đáp.

Bà tiếp: tôi không vòng vo, tôi nói thẳng nhé? Chị tha cho con trai tôi với. Thằng bé mới tí tuổi đầu. Vừa học xong đi Nam lập nghiệp là bị dụ dỗ. Nó dại lắm, chị tha cho nó đi.

Tui hơi khó chịu: – Bác quá lời rồi ạ! Tuy bác không thích cháu nhưng bác đừng nói quá như thế. Đến với cháu là lựa chọn của anh Duy. Cháu ko dụ dỗ lừa gạt gì. Ai đời gần 40 tuổi đầu rồi mà mẹ vẫn cứ xem là bé bỏng?

Bà nhìn tôi: – Ai 40 tuổi? Thằng con tôi mới sinh năm 89 thôi. Chị có cần xem giấy khai sinh của nó ko? Chị hơn nó gần 10 tuổi làm sao có thể? Hãy đứng trên cương vị của 1 người mẹ để hiểu nỗi lòng tôi. Lạy chị ta cho nó!

Tui mở to mắt, há hốc miệng, mém xíu nữa té lọt ghế!

( còn tiếp )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *