Phần 5
Đến 5 tháng thì siêu âm ra con gái thật. Thai khoẻ. Chồng biết con gái thì mặt tỉnh bơ, xin đi công trường trên huyện Tánh Linh làm. Tui ở nhà 1 mình, vừa đi dạy, vừa tự chăm sóc bản thân. Đến lúc gần đẻ, tui tự dọn đồ, nhờ bạn chở về nhà mẹ ruột. Dự sinh ngày 13/2. Sáng hôm 12/2 bụng tụt xuống, cảm giác ê ẩm. Tui gọi cho chồng bảo về đưa tui đi viện. Chờ mãi đến 2g chiều, lão khật khưỡng về, say khướt. Phải nói thêm 1 chút về truyền thống của gia đình nhà chồng cho mọi người hiểu, đó là uống rượu. Uống bí tí quên trời đất. Họ có thể ko có cơm ăn, nhưng ko thể ko có rượu. Uống từ bố mẹ đến con cái. Hồi về làm dâu, tui chứng kiến cả gia đình 6 người ngồi nhậu, lát đánh nhau tan hoang. Bố mẹ chồng thì ngày nào cũng chửi nhau vì giành nhau ly rượu. Bố chồng thì thường xuyên say khướt ở ngoài, tự cởi quần áo nằm ngoài bụi rậm, hàng xóm thấy gọi điện, người nhà ra khênh về.
Nối tiếp truyền thống tươi đẹp đó, chồng tui ko hề có bạn làm ăn hay bạn học mà toàn bạn rượu. Ngày nào cũng có tí hèm, tay phì phèo thuốc lá, cười ra răng đen như nhộm.
2g chiều lão về đến nhà tui lè nhè: mai mới đẻ, nay cuống lên làm gì?
Tui nói: em đau bụng rồi, anh chở em vào viện. Lão kêu chờ tí, để về nhà mẹ lão lấy bộ quần áo.
Từ nhà tui đến nhà lão cách nhau 4km. Nhà tui ở 27, nhà lão ở 23, vậy mà đến hơn 4g chiều vẫn chưa thấy lão quay lên. Gần 5g, lão xuất hiện, tui hỏi: sao đi lâu quá vậy, vợ đau bụng đẻ mà chậm như sên. Lão nói mẹ kêu bổ quả mít ăn. Mai mới đẻ xuống viện làm gì cho sớm.
Lão chở tui đi trước, mẹ tui bắt xe ôm theo sau với lỉnh kỉnh đồ đạc, tui nhập viện xong, bác sĩ chỉ định mổ vì thai nằm ngang. Tui mổ xong cũng chỉ mẹ tui chăm, chồng chạy về nhà anh trai ngủ.
Tui xuất viện, về nhà mẹ nằm vào ngày 26 tết. Vì vừa mổ đc mấy ngày nên tui đau kinh khủng, ko thể tự mình ngồi dậy mà cần người đỡ. Nhà mẹ tui hình ống. Phòng đầu là phòng khách, tiếp đến là phòng ngủ của mẹ và em trai, gian thứ 3 là phòng tui kèm nơi ăn uống, kế đến là bếp và nhà vệ sinh. Ngăn cách giữa gian thứ 3 với 2 gian đầu là cánh cửa gỗ to đùng.
Đêm đầu tiên về nhà, mẹ tui mệt lả sau bao ngày ở viên chăm tui, bà đi nằm sớm. Chồng tui từ lúc về ko hề bước chân vào phòng xem 2 mẹ con thế nào. Con khóc, tui nhờ vào đỡ tui dậy, lão nói: mẹ anh dặn ko được tiếp xúc với em, bà đẻ là xui lắm, ko làm ăn được. Nói xong lão bỏ lên gian trên, ngủ chung với em tui và khoá luôn cửa lại.
Còn 1 mình, tui loay hoay thật lâu mới có thể ngồi dậy được. Tui ôm con cho bú và ngồi luôn vì ko thể tự nằm xuống. Dựa vào tường, tui ngủ ngồi. Đến nửa đêm, tui nghe tiếng cười khẽ, điệu cười rất quen. Ngay lập tức, toàn thân ớn lạnh, tui mở mắt nhìn quanh. Không gian tối tăm lờ mờ với ánh sáng vàng từ bóng đèn quả nhót chiếu ra, tui ko thấy gì. Dáo dác 1 chút tui định nhắm mắt ngủ lại thì tiếng cười lại cất lên và 1 giọng nói rất khẽ: hú!
Tiếng nói the thé ko xác định được là nam hay nữ, như kiểu âm thanh bị bóp méo. Tui xác định âm thanh đó phát ra phía trên trần nhà và đưa mắt nhìn lên.
Đó là 1 quyết định sai lầm.
Tui đã từng ước có đủ can đảm để nhìn 1 lần cái thứ hay nhát mình.
Cầu được ước thấy!
Nhưng giờ thì tui nghĩ giá như cứ sợ như trước, trùm chăn kín thì hay biết bao.
Trên trần nhà, 1 cái đầu sọ màu xanh cánh trả, màu bóng nhẫy như cánh của mấy con bọ cam. 2 hốc mắt phát ra ánh sáng đỏ. Người tui lập tức đông cứng!
Nhưng tui ko thể nhìn đi chỗ khác, cái sọ đó có 1 sức hút vô hình buộc tui phải nhìn. Mồ hôi lạnh túa ra toàn thân. Đơ 30 giây, tui choàng tỉnh quay sang hốt đứa con lên, ôm chặt! Con bé vẫn ngủ, ko phản ứng gì.
Tui lại nhìn lên trần, nếu ko thể trốn, cách duy nhất là đối mặt!
Cái sọ nhe răng cười, hàm răng phát ra ánh sáng vàng. Nó nói: nếm đủ mùi hạnh phúc chưa?
Tui dùng hết sức hét lên: tại sao cứ phải là tôi? Tôi nợ nần gì mấy người?
Nó lại cười, ánh sáng từ từ tắt và cái sọ biến mất. Tui khó thở, lạnh cóng, tui gọi: mẹ ơi, cứu con!
Mờ sáng tui tỉnh, thấy đã được nằm ngay ngắn, mẹ ngồi bên để lau mát. Thấy tui mở mắt, mẹ nói: con sốt gần 40 độ, do tắc sữa đấy. Đẻ sợ nhất sốt sữa thế này.
Tui hỏi: sao mẹ biết mà xuống với con? Mẹ nói do con bé nó khóc kinh quá. Mẹ chạy xuống thì thấy con ngồi ôm nó nhưng lại gục đầu xuống ngủ, đè nó nên nó khóc. Mẹ gọi ko trả lời, sờ vào thấy sốt. Uống thuốc đi rồi mẹ chườm cho, nặn sữa ra là khỏi.
Tui hỏi: chồng con đâu? Mẹ nói: vẫn đang ngủ trên kia. Gọi vào bồng em để mẹ lau mát cho con mà nó nói sợ xui ko vào. Gớm, thất nghiệp nằm nhà mà cứ làm như tổng giám đốc sắp đi kí hợp đồng vậy!
Tui nói: mẹ, con ly hôn nhé?
Mẹ khựng lại, hồi lâu mới nói: việc này đáng lẽ phải làm lâu rồi mới đúng. Để đến giờ vừa đẻ con bé ra, lại vội biến nó thành côi cút! Làm vậy nỡ ko? Thôi đừng nghĩ nữa kẻo lên sản hậu. Để thời gian cho con lớn, hy vọng có con nó sẽ thay đổi!
Tui ngập ngừng kể: đêm qua, con bị ma nhát mẹ ạ! Con thấy rõ ràng lúc còn thức.
Mẹ tui gạt đi: làm gì có. Mơ tào lao thôi, mới đẻ dậy người yếu nên mơ linh tinh đấy.
Biết ngay mà. Tui chảy nước mắt: sao mẹ ko tin con, con là con gái của mẹ mà.
Sau cái đêm kinh hoàng ấy, tui lại có thêm 1 khả năng mới, đó là ngửi thấy mùi người chết. Đó là thứ mùi khăn khẳn, rất đặc trưng mà chỉ người chết mới có. Mỗi lần ngửi đc, tui hay nói với mẹ: xóm mình nay ai chết vậy? Tui thường nói trước 1 buổi, sau đó kèn trống mới nổi lên.
Cuộc sống cứ vậy tiếp diễn. Khi con tui 3 tháng. Hôm đấy mẹ tui vắng nhà, chỉ có tui và đứa em trai. Chồng tui lại khật khưỡng đi về. Anh nói: mẹ bảo anh đưa em về nhà dưới ở. Mà trước khi được về, em về quỳ xin lỗi mẹ và rút hết tiền về đưa thì mẹ mới chấp nhận.
Tui cảm thấy chán đến mức ko muốn nói, tuy nhiên anh nhay quá nên tui trả lời: anh nói mẹ trải thảm nhung từ nhà anh lên đây rước xem em về chưa? Nhắn với mẹ đừng quan tâm đến tiền của em.
Lập tức anh lồng lên, lao lại chỗ tui đấm tui tới tấp. Thằng em tui thấy vậy vác dao lên quát: nhà tao nhịn bọn mày lâu rồi nha thằng già hói. Nay mày đánh chị tao là mày tới số rồi. Nói đoạn, nó vung con dao rựa chém tới. Chồng tui hoảng hồn bỏ chạy khỏi nhà, bỏ luôn cả cái xe máy mà anh ta dùng bao tâm huyết để sở hữu.
Chiều đó, tui lên toà nộp đơn, đơn phương chấm dứt tình nghĩa vợ chồng. Vài hôm sau, tin đồn lan ra cả huyện. Rằng tui vừa đẻ xong mà đổ vỡ thì chắc vấn đề nhạy cảm lắm. Họ mạnh dạn thêu dệt tui ngoại tình sinh con, giờ mọi chuyện bị chồng phát hiện nên chồng đâm đơn bỏ. Nghe con bạn gọi điện hỏi, mặc dù tui biết đây là cái xứ nhiều chuyện, ly hôn sẽ bị điều tiếng, nhưng tui ko tưởng được sẽ bị vu khống như vậy. Tui hỏi nhỏ bạn: mày nghe ai nói ghê vậy? Nó nói: thông tin do nhà chồng mày nói ra chứ đâu.
Chờ cả tháng ko thấy toà gọi, tui mon men lên hỏi thì được biết đơn đã bị huỷ. Anh chồng tui yêu cầu huỷ. Anh cả của chồng tui khi đó đang là trưởng phòng tư pháp huyện. Lại có 1 thằng con nuôi của gia đình đó đang làm toà án. Tui hiểu, vấn đề ly hôn thật khó khăn!
Tui về viết tiếp đơn lên nộp lại. Lần này toà gọi luôn và cho biết: con chị mới 4 tháng thì ko giải quyết ly hôn. Trừ khi chị chứng minh được chồng chị xâm phạm đến sức khoẻ, tính mạng của mẹ con chị. Hoặc là anh ta ngoại tình và đồng thuận ly hôn. Đằng này khi làm việc với chồng chị, anh ấy trả lời là rất thương yêu vợ con, do chị có tư tưởng khác nên mới ruồng bỏ anh ấy, hỗn láo với mẹ chồng!
Ôi, thế quái nào lại đảo điên như này? Tui ko giải thích được nên ra về. Lần thứ 2 anh chồng lại huỷ đơn.
Thật ra khi tui về làm dâu, mẹ chồng và chồng hãm thật. Nhưng bố chồng và ông anh cả lại rất tốt. Anh cả luôn bảo vệ tui trước mẹ chồng và bà cô già ế ẩm. Thế nên việc anh ko muốn chúng tôi ly hôn là điều dễ hiểu.
Tui về nghĩ cách, đợi chờ thời cơ.
Lúc con tui 5 tháng, khả năng ngửi mùi và dự báo chết chóc của tui tăng cao. Hôm đó là 1 ngày mưa phùn. Gửi con cho mẹ, tui đi phan thiết mua nôi điện cho con. Lúc đó hơn 6g sáng. Tui dắt xe ra nhưng lại quay vào, lòng dạ bất an. Tui nói với mẹ: con ngửi thấy mùi chết chóc trên đường đi. Mùi nặng lắm mẹ ạ. Chắc cái chết này kinh khủng. Hay thôi con ko đi nữa?
Mẹ tui nạt: mày dạo này như con điên í nhỉ?
Nản. Tui lên xe, đi mà ngoái trước ngó sau, nhấp nhổm như kiến cắn. Càng đi mùi càng nặng. Xuống đoạn km 14 là ko thở nổi, buồn nôn. Chạy đến gần cầu 15, cái cầu ngay cây xăng đường vô Ba Bào, chỗ này nổi tiếng tai nạn chết người. Từ xa, tui thấy dân bu kín, nghẹt đường. Tới gần nghe ngóng là 3 xác 4 mạng. Có 1 bà bầu ở lagi đau đẻ, nhà nghèo ko đủ tiền thuê taxi, ông chồng thuê xe ôm chở ra bệnh viện tỉnh đẻ. Xe ôm chạy, mẹ bầu ngồi giữa, sau cùng là ông chồng. Đến cầu 15, thai quặn lên, bà mẹ đau quá ưỡn người, ông xe ôm lạc tay lái, đâm vào xe tải ngược chiều. Cả 3 mất tại chỗ. Hiện trường 3 cái chiếu đắp, tã và đồ em bé bay khắp nơi. Tui bủn rủn quay về. Tui chết khiếp. Tối, tui ra bàn thờ thiên đốt nhang khấn: con ko cần cái khả năng này. Xin hãy thu lại, con chỉ muốn làm người bình thường!
( còn tiếp )