Thằng bé trông dễ thương đấy, nhưng sau đó, trong lúc ăn, nó chọc một miếng khoai tây chiên trên đĩa của mình và nói “Trông hay quá ạ. Đây là cái gì thế hả bác? Một ‘củ khoai tây’ ạ? Thật thú vị. Cháu chưa nghe nói về khoai tây bao giờ, trông khá ngon ạ.”
_____________________
“Trông khá ngon ạ.” thằng bé nói khi nhìn vào miếng khoai tây. Nó nói đùa à? Có vẻ là không. Đứa con trai nào mà lại chưa từng nhìn thấy củ khoai tây? Tôi không nói ra suy nghĩ của mình ngay lập tức, tại không muốn tỏ ra bất lịch sự, nên thay vào đó tôi cười, và những người còn lại trong gia đình cũng bắt đầu cười theo. Người duy nhất không cười là con gái tôi.
Tôi quan sát cậu ta trong suốt bữa tối, quả thực là một chàng trai kỳ lạ, cứ dừng lại khen củ khoai, nhưng không hề cắn một miếng. Cậu ta thậm chí còn lấy rất nhiều thịt, bánh mì và rau dù khoai tây vẫn còn nằm trên đĩa. Cậu ta vẫn khen chúng như thể đã ăn rất nhiều khoai tây. Thằng bé có vẻ đói, nó ăn nhiều nên tôi đã nói:
‘Ăn hết khoai tây cho no bụng đi cháu’
Tôi biết nghe không được lịch sự lắm, và điều đó đã sớm được biểu lộ qua con gái tôi khi nó nói: ‘Bố!’ như thể tôi đã vi phạm một quy tắc bất thành văn. Vợ tôi không nói gì, nhưng tôi cảm thấy ánh mắt của cô ấy nhìn tôi như thể cô ấy không thấy đứa trẻ này kỳ lạ chút nào. Có lẽ những lời khen ngợi đã đến tai cô ấy.
“Có lẽ khi chúng ta ăn xong, cô có thể cho cháu công thức làm khoai tây được không ạ?”
Tại thời điểm này, tôi rất muốn trò hề này kết thúc. Đứa trẻ này đang gây rối với chúng tôi, hay tôi đã điên lên chả vì gì? Rõ ràng là thế. Vợ tôi bắt đầu giải thích công thức chế biến món ‘khoai tây’. Và nó diễn ra như thế này:
‘Thì cứ mua xong luộc lên thôi’
Hết. Không có phép thuật nào ở đây nữa, thưa ngài. Chỉ là khoai tây thôi mà.
Món chính đã xong rồi đến tráng miệng. Và tôi ngạc nhiên khi bạn trai của con gái tôi nhặt khoai tây từ đĩa ăn tối và đặt chúng trên bàn bên cạnh chiếc bát sứ được làm thủ công tinh xảo dùng để đựng kem. Cậu ta lại bắt đầu tự nhồi nhét, liên tiếp đổ đầy bát của mình với nhiều món tráng miệng hơn. Tôi cũng đi làm y vậy. Nó biến thành một cuộc chiến một phía mà chỉ tôi mới biết. Ai có thể ăn nhiều hơn? Cậu bé không nhúc nhích, không có đủ món tráng miệng để làm khó cậu, cũng như tôi. Bữa tối đã xong và cậu ta cảm ơn vợ tôi vì một bữa ăn ngon:
‘Cám ơn rất nhiều. Bây giờ cháu phải đi đây ạ, cháu đang vội. Cháu vẫn còn thừa khoai tây, mang về nhà được không ạ?’
‘Tất nhiên là được rồi!’
Bạn trai của con gái tôi cảm ơn chúng tôi một lần nữa, và chúc chúng tôi một buổi tối tốt lành. Cậu ta hôn lên má con bé, cầm túi khoai tây và đi ra ngoài xe. Đã có 1 khoảng lặng cho đến khi con gái tôi cất lời:
‘Anh ấy chỉ không thích khoai tây thôi ạ! Trời ơi, bố chả hiểu gì cả! ‘
Con bé về phòng và đóng sầm cửa lại như thể tôi là kẻ xấu. Tôi không thể không tự hỏi tại sao cậu ta không nói như vậy. Cậu ta sợ bị coi là bất lịch sự à? Co le vậy. Tôi nghĩ về điều đó một lúc trước khi đi đến cửa sổ để kiểm tra hiên nhà. Trời có tuyết và hơi có gió. Bạn trai của con gái tôi vẫn chưa lái xe đi, và qua những lớp tuyết rơi từ cửa sổ này sang cửa sổ khác, tôi nhận thấy cậu ta đang ngồi sau tay lái ăn khoai tây.