Con mèo đó tên là Bí Đỏ, tôi rất thích nó. Tôi bắt đầu nuôi cách đây hơn 1 tháng. Trước đây tôi sống một mình, cách đây hơn nửa tháng thì tôi về quê sống với bố mẹ.
Vào ngày đầu tiên tôi mang Bí Đỏ về nhà, cháu trai của tôi đã đòi đến xem. Lúc đầu tôi nghĩ là đây là 1 việc tốt khi để cho cháu trai của tôi chơi với Bí Đỏ, nhưng nó luôn đuổi theo và muốn bắt con mèo của tôi. Mẹ và chị gái tôi thế mà cũng nhào vào giúp nó. Tôi đã nói rằng con không thể làm như vậy với con mèo. Con chỉ cần cho nó ăn, chăm nó, mèo sẽ từ từ trở nên thân với con hơn. Nó chẳng thèm để ý đến tôi mà cứ tiếp tục bắt mèo. Bắt được thì nhốt trong nhà bếp.
Có lần tôi vừa mở cửa bếp ra thì thấy nó nhéo con mèo bằng cả hai tay. Tôi tá hỏa giật lại con mèo, nó chạy tới cướp con mèo trên tay tôi. Tôi phải giành lấy rồi đi ra chỗ khác thì mới xong chuyện.
Buổi tối thì tôi thường đi chơi bóng rổ. Nên có đôi khi cháu trai tôi tới nhưng tôi lại không có ở nhà để quan sát. Thôi thì mắt không thấy thì lòng không đau vậy. Chị và mẹ tôi đều rất chiều cháu. Chỉ cần tôi nói cháu tôi cái gì thôi là chị tôi sẽ nổi điên ngay. Mẹ tôi còn ác hơn, mỗi lần chị tôi muốn đánh con là bà ôm cháu chạy đi chỗ khác (Chị gái tôi thuộc dạng chỉ cần ai nói gì con chị là chị sẽ thẳng tay đánh nó ngay. Anh rể tôi thì không quá quan tâm tới chuyện dạy con.)
Sáng cuối tuần, chị tôi được nghỉ nên đưa cháu tôi đến nhà tôi ăn cơm. Cháu tôi đến và lần này trên tay cháu tôi có một chiếc kìm nhỏ. Tôi hét lên với nó: “Mày làm cái quái gì vậy ? Sao mày có thể hư như thế chứ?” Nó cười rồi bỏ đi.
Một lúc sau nó muốn dùng kìm kẹp vào mặt và tai của Bí Đỏ. Tôi và chị tôi đều nhìn thấy. Tôi chờ xem chị tôi có phản ứng gì không. Chị gái tôi chỉ nói, “Con trai à, con đừng làm như thế chứ, đừng làm nó bị thương.” Nó cũng mỉm cười, không phá con mèo nữa, 1 lúc sau thì rời đi (Tôi rất hiểu cháu tôi, nó rất phá rất hư. Dạy dỗ nó kiểu này như nước đổ đầu vịt vậy đó.)
Bây giờ mỗi khi cháu trai đến, về cơ bản tôi có thể trốn được bao lâu thì trốn. Hôm qua nó lại đến, lúc đầu nó còn dí bắt Bí Đỏ, dùng sức rất mạnh. Tôi nói “Nhẹ tay 1 tí đi!” Chị tôi nghe thấy thế thì có vẻ không vui và cũng không cho nó chơi với mèo nữa. Chị nói, “Trẻ con là không được chơi với mèo, nên con thấy nhà mình đâu có nuôi mèo đâu.” Chị tôi luôn thích nói móc nói mỉa như vậy đó. Sau đó thì tôi bế Bí Đỏ vào phòng đóng cửa lại thì thằng cháu nó lại đến.
Đó là cảnh trong video. Tôi chỉ tính quay lại đoạn đầu và cho chị gái xem. Xem xem con của chị đã bắt nạt con mèo như thế nào. Sau đó, lúc nó đẩy con mèo xuống, tôi không thể kìm lại được nên đã tiến lên và đá cho nó một cái. Lôi nó lên giường và đánh nó, “Mày còn dám nữa không? Còn dám động con mèo nữa không hả?” Nó sợ tới nỗi quên luôn cả khóc. Chị tôi và mẹ tôi nghe tiếng thì lập tức chạy vào, chị tôi ôm nó vào lòng. Nó bắt đầu khóc và đá tôi. Thậm chí chị tôi cũng đá tôi nốt, nhưng lần này thì tôi mặc kệ cho đá. Sau đó thì chị tôi cũng khóc, mẹ và chị ôm cháu trai bỏ đi.
Tối bố về mắng chửi tôi. Tôi đã giải thích với họ rất nhiều, đại khái là nếu nó ngoan thì sao tôi không cho nó chơi được. Bố mẹ cũng không thèm quản nó, cứ nuông chiều nó như vậy sao mà được. Bố tôi nói, “Mèo sao có thể so sánh với người, ngay cả khi cháu của mày giết nó mày cũng không được phép đánh nó.” (Trước đây bố tôi nói, tôi không được phép đánh cháu tôi. Ông đánh thì được còn tôi thì không.)
Sáng nay ông bắt tôi phải xin lỗi chị tôi. Bố tôi bảo ông bà sống được khoảng 20 năm nữa là cùng. Sau này đi rồi thì còn mỗi tôi với chị tôi mà thôi, tôi còn đối xử với chị tôi như vậy. Nghe họ nói thế trong lòng tôi khó chịu lắm. Tôi cũng chả biết nói gì, tức quá trời tức, tại sao mọi người không đi mà giáo dục lại thằng cháu trai ngoan của mọi người đi.
Thật ra tôi muốn cho nó 1 bài học lâu lắm rồi. Nhưng chị và mẹ tôi chiều nó quá, tôi đều không có cơ hội. Lần lên cơn này là gộp tất cả những lần nhẫn nhịn nó xả ra cùng 1 lúc (Mà tôi đánh không có đau đâu, đánh cũng toàn là ở lưng với mông thôi. Chỉ là lúc tôi lên cơn nhìn chắc doạ người lắm.)
Ba mẹ tôi thì cứ nói mèo sao mà so được với người. Cứ bám lấy cái lý do này làm tôi cũng chả biết nói gì. Tôi biết cách giáo dục của họ có vấn đề, nhưng lại không biết phải làm sao. Tôi thừa nhận tôi lúc đó có chút kích động, nhưng tôi không hối hận. Đánh nó xong tôi cảm thấy thoải mái lắm. Tôi cũng không biết phải nói với chị tôi như thế nào nữa? Tôi thật sự sai rồi hả?
Tôi xem cái clip này rất nhiều lần rồi. Cháu tôi lấy cái thùng rác đè lên người con mèo. Con mèo muốn chạy thì nó càng dùng sức hơn. Sau đó thì mèo chạy thoát được, nó cảm thấy không đã nên mới đẩy con mèo xuống. Mỗi lần tôi xem cái clip này tôi đều hối hận sao không đánh nó mạnh hơn.