Mình là một người thích làm hài lòng người khác rồi tự làm đau lòng chính mình

Không biết vì lý do gì, nhưng mình coi trọng quá mức lời góp ý của người khác.

Hồi còn bé, mình vẫn hay muốn đạt điểm cao để về khoe gia đình. Dù gia đình mình chẳng gò ép hoặc đánh mắng gì để mình phải học, nhưng mình vẫn cứ cố làm một người “con ngoan, trò giỏi”. Thành tích của mình chẳng nổi bật gì, nhưng để ý mấy đứa xung quanh khi tụi nó được học sinh giỏi rồi gia đình mừng húm, mình tự hỏi: Sao gia đình mình lại không có? Ba mẹ chẳng phản ứng gì hết.. Như kiểu: Ừa, nó được học sinh giỏi là chuyện rất hiển nhiên.

———–

Mình còn nhớ rõ hồi cấp 3, bị một “đứa bạn thân” đâm sau lưng, rồi nó còn thẳng thắn thừa nhận ngoài mặt rằng “Vì tao ganh tỵ với mày”. Mình tức lắm. Nhưng tự dưng sau 1,2 ngày, nó bắt chuyện hỏi bài mình, mình vẫn chỉ. Nó gặp chuyện buồn trong tình cảm, mình vẫn tâm sự. 

Không phải là mình quên những gì nó làm cho mình, chỉ là mình không có gan “trả thù” nó hoặc gạt nó ra khỏi cuộc sống của mình. Mình sợ cảm giác bị gạt bỏ, nên chẳng muốn người ta có cảm giác như vậy.

———–

Đó giờ chắc mình yêu cũng nhiều (Tại yêu sớm á, lớp 6 có người iu rùi :))). Thì hầu như MQH nào mình cũng là người bị bỏ lại, kể cả đôi khi mình là người chủ động nói chia tay.

Mình chắc chắn rằng mình không bị ảnh hưởng bởi 3 cái trend xàm xàm trên mạng, kiểu phải chiều chuộng người yêu vô lối. Nhưng cứ đi bên cạnh hoặc nói chuyện với người ta, mình lại muốn “đội lên đầu”, kiểu như, cuồng ấy, như kiểu fan quen được thần tượng :))

Lúc ai đó nói với mình những lời sát thương, mình còn nhớ khi đó tay mình run đến mức bấm điện thoại không được, nhưng rồi sáng mai mình vẫn “Em dậy chưa? Chúc em 1 ngày tốt lành nhé”. Mình không biết giận? Hay mình không dám giận? Người ta nói “Bạn giận ai đó khi bạn cảm thấy an toàn rằng họ sẽ không rời bỏ bạn đi”. Ừ, chắc là mình không dám giận.

———–

Hầu hết trong các MQH nào mà mình cho là quan trọng, một lời họ nói ra có thể làm mình vui cả ngày, hoặc buồn cả đêm. Mình biết mình vẫn có những thành tựu của riêng mình, mình vẫn làm được cái gì đó chứ, nhưng nghe ai đó chê một câu, tự dưng mình có cảm giác tự ti kinh khủng. Đúng kiểu: Má, loser vãi nồi vậy An…

Mình biết làm hài lòng người khác cũng có những điểm tích cực vì ai trong chúng ta cũng mong muốn sự thừa nhận. Nhưng đôi khi mình rất mệt khi phải đóng vai “người hiểu chuyện”. Mình mệt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *