Câu chuyện đáng sợ nhất bạn từng nghe?

Để tôi kể câu chuyện của tôi đi, đây là câu chuyện dì hai tôi đích thân trải nghiệm. Tôi phải đặc biệt nhấn mạnh, dì hai tôi là người vô cùng hiền lành thành thật, tôi thấy dì không có lý do gì để lừa tôi cả. Nhưng dù sao lúc chuyện nảy xảy đến dì tôi còn rất nhỏ, trí nhớ cũng mờ mịt mơ hồ, chi tiết đều là bà tôi bổ sung cho.

Tại sao tôi phải giải thích như vậy? Bởi vì câu chuyện này rất giống như chuyện bịa ra.

Vòng vo quá, câu chuyện bắt đầu đây.

Theo như dì hai tôi nhớ lại, lúc đấy dì ấy khoảng 5 – 6 tuổi, ở tầng một trong nhà. Đằng sau nhà có một đống đổ tro than, bởi vì quê tôi nhà nào cũng đốt than, đốt xong đổ thành một đống gọi là đống đổ tro than, lâu ngày nhìn như một ngọn núi vậy. Hồi còn bé tôi khỏe mạnh thường trèo lên đống đổ tro ấy chơi. Ngoài tro than ra mọi người còn ném các loại rác rưởi khác lên, chó hoang mèo hoang cũng đến không ít, ở đây thường xuyên có túi nilon bay lơ lửng, tóm lại mỗi lần nhìn đến chỗ đó đều lạnh cả sống lưng.

Có một hôm dì hai tôi đột nhiên buồn đi vệ sinh lại lười chạy ra nhà xí, thế là giải quyết luôn ở đống đổ tro kia.

Cả lúc đi lẫn lúc về dì tôi đều có ấn tượng rõ ràng. Thế nhưng kể từ khi trời tối, dì tôi lại không nhớ gì nữa, đoạn này là bà tôi kể lại cho, thật sự rất quỷ dị. Chuyện xảy ra cũng đều ở khoảng thời gian này.

Đêm hôm đó, khoảng chừng 12h dì hai tôi đột nhiên tỉnh dậy khóc, kêu đau bụng quá, đói bụng quá.

Bà ngoại tôi kể dì tôi chưa bao giờ có tật đau bụng, thế là bà cũng không để ý, người vùng phía Bắc chúng tôi hay gác mấy cái màn thầu khô trên bếp sưởi, bà ngoại tôi bèn lấy ít bánh cho dì ăn, lại cho dì uống chút nước. Thế là dì hai tôi ngủ tiếp.

Kết quả đêm hôm sau, 12h hơn dì tôi lại tỉnh dậy khóc, vẫn cứ kêu đói. Bà ngoại tôi lại cho dì ăn màn thầu uống nước.

Cứ như vậy khoảng một tuần, bà ngoại tôi thấy rất buồn bực, bởi vì bữa tối dì tôi ăn cũng không ít. Sao nửa đêm nào dì cũng đói đến mức tỉnh lại? Dì tôi thì cứ ăn màn thầu xong là ngủ, cũng chẳng để chuyện trong lòng.

Nhưng bà ngoại tôi lại cảm thấy có gì không đúng, thế là bà đi mua ít tiền giấy, về đốt ở sân nhà, vừa đốt vừa nói con bé còn nhỏ các thứ, đã mạo phạm rồi.

Đêm hôm đó 12h dì tôi cuối cùng cũng không khóc nữa nhưng vẫn tỉnh giấc, cũng không kêu đói. Dì chỉ hỏi bà một câu, làm mặt mũi bà trắng bệnh.

Dì hai tôi hỏi: “Mẹ ơi, cái cô mặc đồ đỏ ở nhà mình đi rồi ạ?”

__________

Tôi có một người bạn thuở nhỏ, lúc tôi một tuổi, cô ấy hơn một tuổi thì bố cô ấy ngồi tù, còn mẹ cô ấy sau khi tái giá thì không còn liên lạc gì nữa.

Cô ấy sống cùng ông bà nội, tầm mười tuổi thì ông nội cô ấy bị ngã, nằm liệt trên giường. Bà nội cô ấy bày một gánh hàng nhỏ bán dưa muối làm kế sinh nhai. Thành tích học tập của cô ấy luôn rất tốt, chưa bao giờ lọt khỏi top đầu lớp.

Năm cô ấy 13 tuổi, bố cô ấy đã mãn hạn tù, khỏi phải nói cô ấy vui đến mức nào, đến bây giờ tôi cũng chưa từng thấy cô ấy vui như vậy.

Sau khi mãn hạn tù, bố cô ấy ờ lì trong nhà hơn hai tháng rồi ra ngoài tìm việc. Có lẽ vì đã có tiền án, gã ta tìm mãi không có ai thuê, thế là bỏ qua chuyện tìm việc, thỉnh thoảng ra giúp bà nội cô ấy trông hàng dưa.

Bởi vì không hòa nhập được vào xã hội, tính tình cũng chẳng ra gì, bố cô ấy đã nhiều lần cãi vã với khách mua. Bà cô ấy không để gã ta trông hàng nữa, thế là gã nhàn rỗi ở nhà.

Khoảng nửa năm sau, thái độ của cô ấy với bố mình đã thay đổi. Thậm chí có lần tôi còn nghe thấy cô ấy lẩm bẩm chửi bố mình.

Cũng trong khoảng thời gian này, bố cô ấy qua lại dan díu với một người đàn bà đã có chồng ở nhà bên, chồng người đàn bà này thường theo tàu đi chở hàng, bà ta ở nhà đánh bài nên quen bố cô ấy.

Sau đó người đàn bà này ném con cho bà nội chăm, theo bố bạn tôi ra ngoài thuê phòng ở chung, hai người còn cùng nhau mở một quán sủi cảo ở thị trấn bên cạnh nữa.

Hơn ba tháng sau đó, bố cô ấy không thấy xuất hiện.

Một hôm nào đấy, tầm ba bốn giờ sáng, tiếng gào khóc tê tâm liệt phế của cô ấy đánh thức tất cả hàng xóm láng giềng. Chưa ai từng nghe thấy tiếng gào khóc nào tuyệt vọng đến vậy.

Tôi không qua đó, đêm ấy chỉ có bố mẹ tôi qua, ở hiện trường còn nhiều hàng xóm khác, sau khi về mẹ tôi kể lại cho tôi.

Nhà cô ấy hỗn loạn, bà nội cô ấy nằm liệt trên đất hôn mê, ông nội cô ấy muốn kêu cũng không ra tiếng.

Cả mặt cô ấy đều sưng lên, hạ thân trần trụi ngồi ở một góc gào khóc. Một cô hàng xóm đầu tiên đi vào nhìn thấy vội giật cái rèm cửa sổ bọc cô ấy lại, hỏi cái gì cô ấy cũng không nói, chỉ biết gào khóc.

Hàng xóm báo cảnh sát, đưa người đi bệnh viện.

Hôm sau tan học về tôi nghe mẹ tôi nói, cảnh sát đã vớt được tình nhân của bố cô ấy dưới sông, cả người bị dây thép bó chặt, cổ và chân đều buộc đá.

Tối hôm đó, sau khi giết người xong, bố cô ấy về nhà đòi tiền bà nội. Bà nội cô ấy không cho, gã ta đập bà vào tường, bà bị đập ngất đi, cô ấy ở bên cạnh chửi mắng gã ta, bị gã ta bóp cổ thiếu oxi đến mất ý thức, gã lại lục tung nhà tìm được mấy nghìn tệ tích góp của bà nội định cầm đi.

Lúc gã ta sắp đi thì cô ấy tỉnh lại, lại bắt đầu chửi mắng, gã ta lại đánh ngất cô ấy lần nữa rồi lột quần cưỡng hiếp cô ấy.

Kể từ đó bố cô ấy mất tích, thành tích học tập của cô ấy tụt thẳng, đầu óc bà nội cô ấy lúc bình thường lúc lại ngơ ngẩn.

Tốt nghiệp cấp hai xong cô ấy bỏ học, ông nội cô ấy lúc đó đã qua đời, cô ấy đưa bà nội sang nhà cô, còn mình thì ra ngoài tìm việc.

Năm 2016 tôi tốt nghiệp đại học xong thì thấy cô ấy quay về, dẫn theo một người bạn trai, mở một cửa hàng nhỏ bán quần áo ở khu khác, còn bạn trai cô ấy làm đầu bếp ở một tiệm cơm.

Tôi đi học ở thành phố, nghỉ hè thường đến đấy mua ủng hộ, thỉnh thoảng sẽ dẫn cả bạn bè cùng tới, nhưng dường như cô ấy cũng không nhiệt tình chào đón lắm.

Năm 2017, cô ấy gọi cho tôi báo sắp rời đi, bao giờ về nhà thì đừng đi tìm cô ấy.

Tôi hỏi cô ấy vì sao, cô ấy đáp mẹ cô ấy đột nhiên xuất hiện, tìm cô ấy đòi tiền, cô ấy không cho thì khóc lóc um sùm ngay trong cửa hàng, sau này càng ngày càng đòi hỏi nhiều, cô ấy không thỏa mãn được bà ta nữa.

Từ đó tôi đã không còn gặp lại cô ấy, chỉ có liên lạc qua Wechat mà thôi.

__________

Hồi bé tôi có ấn tượng rất sâu với một mẩu chuyện trên tạp chí, cảm giác nó dường như đã thực sự xảy ra. Mẩu chuyện này kể có một tuyến đường sắt đến nay đã bỏ hoang, bọn trẻ con đang chơi đùa trên đường ray thì đột nhiên một đoàn tàu xuất hiện… Kết quả đương nhiên là không ai sống sót. Sau này tuyến đường sắt này bị đồn là có ma ám, một nhóm người muốn xem thử có phải thật có chuyện ma quỷ này không đã đến toa xe bỏ không trên đường ray. Ở bên ngoài nhìn qua thì không một bóng người, nhưng nhìn kỹ họ lại phát hiện tấm cửa kính xe đầy bụi lại in đầy dấu tay trẻ con…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *