NẾU ĐƯỢC QUAY NGƯỢC LẠI 10 NĂM TRƯỚC BẠN SẼ LÀM GÌ?

Bản thân tôi là một người khá hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Tôi luôn tin rằng mọi chuyện xảy ra đều có lý do riêng của nó. Nên tôi rất hiếm khi nào hối tiếc về những chuyện đã qua trong quá khứ. Bất kể điều đó có buồn, có tồi tệ đến mức nào.

Nhưng nếu được quay ngược lại 10 năm trước, có duy nhất một chuyện mà tôi muốn làm khác đi. Đó chính là yêu thương thằng em trai của tôi nhiều hơn.

Chúng tôi cách nhau 5 tuổi. Hai chị em từ nhỏ đã được ba mẹ so sánh như chó với mèo. Chúng tôi lúc nào cũng cãi nhau, đánh nhau. Khi thì dành miếng ăn vì hồi đó nhà tôi còn nghèo. Khi thì tôi ganh tị vì ba mẹ thương nó hơn thương tôi. Khi thì nó không chịu nghe lời tôi. Có lần tôi tức quá ném cả cái điện thoại vào đầu nó. Có lần nó tức quá cắt cả dây headphone của tôi. Và rồi chúng tôi cứ lớn lên trong sự ồn ào như thế, không đứa nào chịu nhường nhịn đứa nào.

Mặc dù như chó với mèo, nhưng em tôi rất thương tôi. Lúc nào nó cũng bảo nó sẽ ráng làm kiếm tiền nuôi chị hai học đại học. Mỗi lần làm được đồng nào nó đều mua bánh tráng trộn, trà sữa cho tôi uống. Tôi đi học xa nhà, nhưng mỗi lần đến dịp lễ hay sinh nhật tôi nó đều gọi điện thoại chúc mừng, gửi quà lên tận Sài Gòn cho tôi.

Còn tôi, tôi không thèm gọi điện cho nó dù chỉ là hỏi thăm. Thường tôi chỉ hỏi thăm nó qua những lần nói chuyện với mẹ. Bởi vì tôi giận nó lắm. Nó lúc nào cũng mê game, bỏ học. Thường xuyên đi đua xe, giao lưu với bạn bè xấu, ăn cắp vặt làm ba mẹ tôi buồn lòng nên tôi thường không muốn nói chuyện với nó.

Và rồi, tôi vẫn nhớ mãi ngày hôm đó. Khi tôi đang mắt nhắm mắt mở vào lúc 5 giờ sáng, check điện thoại thì thấy cả chục cuộc gọi nhỡ từ số mẹ, lúc đó tự nhiên linh tính không lành. Tôi liền gọi lại cho mẹ thì hay tin em trai tôi bị tại nạn và mất ngay trước hôm đó. SHOCK. Tôi shock đến nỗi chiếc điện thoại đang cầm trên tay rớt lăn lốc xuống sàn nha. KHÓC. Tôi không biết làm gì ngoài việc òa lên khóc như một đứa trẻ. Tiếng khóc của sự uất ức: Tại sao lại là em tôi?

Trong những đêm thức canh đám ma, tôi không thể nghĩ được gì ngoài hình ảnh chị em tôi lúc nào cũng đấu đá nhau, nhưng thực lòng nó rất thương tôi. Lúc nào nó cũng hỏi chị hai muốn ăn gì không để em mua cho.Chị hai còn tiền điện thoại để em nộp cho . Còn tôi, tôi đã làm được gì cho nó chưa?

Kể từ ngày hôm đó, cái ngày mà tôi bất đắc dĩ trở thành con một. Thật là buồn cười. Lúc trước tôi luôn ước mình là con một của ba mẹ, được yêu thương cưng chiều, không phải lúc nào cũng tranh giành với đứa khác. Nhưng khi trở thành con một rồi thì tôi chỉ muốn được trở về như ngày xưa, cái ngày mà 2 chị em tranh nhau thả diều, vật tay trên đồng.

Thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng .Đến nay cũng đã được 5 năm rồi, và tôi luôn phải sống trong sự hối hận, dằn vặt. Phải chi lúc trước tôi gọi điện cho em nhiều hơn, phải chi tôi thường xuyên mua quà cho nó, hay cho nó tiền ăn vặt, thường xuyên hỏi thăm nó. Phải chi tôi thể hiện sự yêu thương cho nó nhiều hơn. Phải chi…

Con người là vậy. Khi có thể thì không chịu trân trọng những gì mình đang có. Đến khi mất đi rồi thì mới thấy nó quan trọng như thế nào. Lúc đó những gì còn lại chỉ là sự hối tiếc. Vì vậy, nếu có thể, xin hãy yêu thương, trân trọng những người xung quanh bạn, nói yêu họ nhiều hơn, bởi vì một ngày nào đó, bạn sẽ không còn cơ hội để làm điều đó, giống như tôi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *