Mẹ mình là người đầu tiên nói khuôn mặt mình xấu xí, dáng người xấu, đẻ ra không được nét đẹp nào chỉ vì mình giống bố.
Mà bố mình là một người tồi tệ nhất gia đình, ai cũng muốn từ mặt. Chỉ vì mình mang khuôn mặt có nét giống vậy mà cứ mỗi lần mẹ nhìn mình mẹ lại nói mình xấu xí, chê bai khuôn mặt của mình mặc dù mẹ mình đẻ mình ra.
Anh trai của mình có da, có khuôn mặt mang nét của mẹ nên cũng nói mình, chê bai mình, rồi bảo là anh ấy giống mẹ, không có những nét đấy, điệu bộ cười cợt.
Mỗi đợt mình giảm cân, ăn healthy và tập thể dục để có thân hình đẹp hơn thì mẹ mình sẽ lôi ra mỉa mai.
Lúc nào mẹ mình cũng cố ý công kích mình, chê bai ngo,,ại hình của mình. Quần áo mình mua bằng tiền mình làm ra thì nói mua toàn đồ vớ vẩn xấu xí, dùng lời lẽ rất khó chịu.
Nghỉ học về quê chẳng muốn ở nhà lâu vì lúc nào mình cũng bị mẹ mình nói mình xấu, nói xấu với họ hàng, nói xấu trước mặt mình. Không biết mẹ có hiểu mình bị tổn thương không? Chỉ biết lúc mình cãi lại thì bà sẽ bảo mình “suốt ngày tự ái”. Rồi việc này cứ lặp đi lặp lại mỗi bữa cơm…
Cả tuổi thơ của mình đã không có tình thương của bố. Vì bố mình là một kẻ nghiện rượu, vũ phu, ăn bám xã hội nên mình cũng rất ghét. Mình ghét cả khuôn mặt mình.
Nhiều lúc chỉ ước chưa từng được sinh ra trong gia đình này…Có ai từng có cảm giác ấy chưa?

Mình ạ.
Mình hiểu cảm giác của bạn. Sinh ra trong một gia đình khi mẹ hận bố từ đó hận luôn cả mình.
Điều đó kinh khủng lắm. Kinh khủng vì nó chẳng thể nào giải quyết được.
Tụi mình chẳng có quyền lựa chọn sinh ra là con của ai, nhưng lại phải chịu những tổn thương từ cuộc hôn nhân đổ vỡ. Mẹ mình cũng tiêu cực như vậy – và ngoài việc chịu đựng, mình biết làm gì hơn?
Người ta nói nhà luôn là nơi để trở về. Cảm giác không có “nhà”, nó cô độc lắm. Chúng ta buộc phải mạnh mẽ thôi bạn à, vì nếu có ngã, sau lưng cũng chẳng có ai.