Khi còn đi học áp lực đồng trang lứa đã kéo đến bao vây tâm hồn mình. Nhìn những kẻ khác đứa thì học giỏi, đứa thì tiền sài không hết, đứa thì xinh đẹp hơn người vân vân và mây mây…
Tóm lại, mình cảm thấy bản thân thật nhạt nhẽo, tệ hại, vô vụng, chả làm được trò trống gì cả. Biết bao điều tiêu cực cứ liên tục chiếm lĩnh tâm hồn mình, khiến mình cứ sống trong phiền muộn, lo âu về tương lai. Không cam chịu với cuộc sống này, mình quyết tâm cố gắng để có thể giỏi hơn tất thảy những kẻ kia. Mình ép bản thân phải học, không lãng phí một chút thời gian nào cho game, sở thích hay các cuộc tụ họp bạn bè. Mình học liên tục đến tận đêm khuya, ngày nào cũng thế, chỉ cắm đầu vào chữ học.
Đã có khoảng thời gian mình rất stress và căng thẳng vì những áp lực vô hình ấy. Rồi thì sau giai đoạn khổ sở ấy cuối cùng mình cũng đạt được học sinh giỏi, cảm xúc như vỡ ào. Nhưng mà cái cảm giác vui sướng ấy kéo dài chẳng bao lâu lại lôi cổ mình về những điều hối tiếc, phiền muộn. Những bữa tiệc, những cuộc đi phượt, những sở thích, đam mê của mình hình như mình đã bỏ tất cả để theo cái danh hiệu học sinh giỏi.
Sao mà, kỳ lạ đến thế, trong lòng mình trống vắng, đượm buồn khó tả. Như rằng mình đã dành thời gian quá nhiều vào một thứ nhưng phải đánh đổi quá nhiều thứ quan trọng khác đối với mình thì thật không xứng. Nếu thời gian có thể quay ngược, mình sẽ cố gắng vừa đủ, mình sẽ không ép bản thân quá mức nữa. Mình muốn tận hưởng cuộc sống, làm những điều mình thích, dành thời gian theo đuổi đam mê ca hát của mình. Thế mới là sống cho bản thân mình.
Áp lực đồng trang lứa nó đáng sợ thế đấy, khiến cho bản thân mình mù quáng đi theo những thành công của người khác và khi mình đạt được như họ, mình mới chợt nhận ra đây không phải thành công mình muốn, đây không phải cảm giác của thành công thật sự. Hãy là chính mình, sống cho bản thân, làm những điều mình thích, theo đuổi đam mê của mình. Hãy tạo ra thành công mà bạn thật sự muốn, thật sự hạnh phúc khi đạt được.
Nguồn ảnh: Pinterest