Mình có một người em họ, gần đây cả hai anh em đều có một điểm chung:
Là bắt đầu thích một người con gái.
Nhưng nhìn em họ mình: đau khổ, vật vã, buồn, rượu bia để quên đời…
Trong khi nhìn chính bản thân mình: thoải mái, vui hơn, yêu đời hơn, có động lực làm nhiều việc tốt hơn.
Thì mình mới thấy: bản chất của tình yêu không xấu. Nó chỉ xấu đối với những người có tâm ích kỷ, thì làm gì cũng xấu, không yêu thì sống xấu kiểu không yêu, còn khi yêu rồi: thì càng ích kỷ mạnh hơn theo hướng yêu thương ích kỷ.
Mình cũng thích, nhưng sự thích của mình không phải theo hướng ích kỷ. Người mình thích cũng được vây quanh bởi nhiều trai, nhưng thật ra mình không quan trọng: mình thích thì mình chỉ muốn làm điều tốt nhất cho người đó. Còn chọn mình hay không đó là vấn đề của họ, không phải là vấn đề của mình.
Nghĩa là cho dù bạn ấy không thích mình, thì mình vẫn đối xử với người đó tốt y chang như cách mình làm. Vì sự tốt của mình với người đó – không có điều kiện là: để dụ bạn đó thích lại mình. Mình làm những điều khiến cho người đó thấy thoải mái và vui nhưng không nhằm mục đích tán tỉnh.
Do mình nghĩ, nếu họ cũng thấy mình phù hợp, họ sẽ thích lại mình, còn không thì họ sẽ chọn đối tượng phù hợp nhất với họ.
Nên thật ra, có tình yêu hay không có tình yêu, cuộc sống của mình khá thoải mái về mặt tinh thần. Không có tình yêu, thì mình dành tình cảm và công sức để chăm sóc cho công việc của mình, cho học viên của mình, bạn bè, vân vân… còn có thì mình chăm sóc cho họ… thêm một người nữa cũng đâu là vấn đề gì
Do đời sống tinh thần như vậy, nên mình không quá bi lụy vào chuyện tình cảm, có cũng được (ý là họ thích mình lại cũng được) mà họ không thích mình lại thì đời sống mình vẫn tốt. Mình chỉ nghĩ là họ không (hoặc chưa) thấy được cái hay của mình, hay đơn giản là họ thấy được cái hay của một người khác nhiều hơn, hay đơn giản là không hợp duyên với nhau… thì sau này, có người hợp duyên: thì họ sẽ thích lại mình, y chang như cái cách mình thích họ… cứ sống tốt, đối xử đàng hoàng với người khác, thì người thương mình sẽ xuất hiện thôi…
Còn em họ mình thì yêu theo hướng: đã cảm thấy cô đơn sẵn trong lòng… nên “cần” một ai đó để bổ khuyết vào sự trống rỗng trong tâm hồn đó… Cái gốc rễ bắt đầu đã không lành mạnh, thì sao hoa nở từ đó có thể lành mạnh cho được. Nên khi yêu (giả dụ được yêu lại) thì bạn ấy lại sợ mất, ghen tuông (hoặc lo giữ thái quá) – đều là điều không nên, và là thuốc độc để giết chết tình yêu do một con người, một tâm hồn tự do thì không ai muốn bị sở hữu cả.
Và suy cho cùng, nếu mình yêu vì động cơ cá nhân: muốn sở hữu một người – thay vì muốn đem lại hạnh phúc cho họ. nếu có ai đó khiến họ vui hơn mình làm, thì sẵn sàng để cho họ ra đi, và tình cảm mình vẫn chân thành dành cho họ như bạn bè.
Điều mình nói, nhiều người cho là viễn vông, lý tưởng quá… nhưng thật ra nếu làm được, bạn sẽ rất ung dung tự tại, sống hạnh phúc, nhẹ nhàng, thanh thản, khi bạn có đang yêu ai hay không yêu ai.
Mình chỉ nói kết quả. Đó là cảm nhận của mình, không bàn đúng sai ở đây.
Vì các bạn hãy nghĩ xem. Đúng sai đâu quan trọng. Quan trọng là bạn có thấy thanh thản hay không. Nếu làm như mình, hoặc gần như mình, các bạn thấy thanh thản hơn – vậy là đúng rồi. Còn nếu sống theo hướng em họ mình, các bạn khổ tâm, buồn bã, đau đớn trong tâm lý – thì nếu đúng đi – các bạn có chọn đúng để đau khổ hoài như vậy hay không.
Nên suy cho cùng, mỗi trải nghiệm là mỗi bài học để chúng ta rút ra được cách suy nghĩ, cách sống sao để mình thấy hạnh phúc, thanh thản hơn mỗi ngày. Cho dù đó là chuyện công việc, hay trong cả tình yêu.
Good luck.