5.
Từ nhỏ Dư Mặc đã phải sống trong một gia đình không hạnh phúc. Bố cậu ta kinh doanh rồi phá sản, kinh tế gia đình càng ngày càng sa sút, lần nào về đến nhà cũng cau có, trút giận lên vợ con. Dư Mặc lớn lên trong những tiếng cãi vã, trong tiếng khóc của mẹ, trong những trận đòn roi của bố.
Bố tôi từng nói với Dư Mặc, rằng lần sau nếu cậu ta bị bố đánh thì chạy qua nhà tôi mà trốn, qua bên đây rồi thì bố cậu ta cũng không giở thói côn đồ được nữa. Nhưng Dư Mặc cương nghị đáp “Cháu không thể trốn được, cháu còn phải bảo vệ mẹ cháu.”
Nhà chúng tôi cũng chẳng thể giúp được gì hơn, thi thoảng tôi có đồ ăn ngon thường sẽ để dành mang ra cho Dư Mặc. Vào năm Dư Mặc 15 tuổi, cuối cùng mẹ cậu ta cũng không chịu đựng thêm được nữa, kiên quyết ly hôn và rời khỏi nhà đi biệt xứ, từ đó đến nay cũng chưa lần nào quay trở về.
Mẹ đi rồi, Dư Mặc trở thành đứa trẻ nổi loạn, thường xuyên cãi nhau với bố, cả ngày lượn lờ đua xe ngoài đường. Một lần Dư Mặc đua xe bị ngã, khi về đến nhà thì cả khuôn mặt đã toàn là máu tươi. Khi ấy bố cậu ta đang ngồi ở nhà tôi hóng mát, nhìn thấy thằng con trai của mình thất thiểu không ra hình người, ông run lên vì tức giận, cầm ngay cái thanh sắt bên cạnh định phang cho cậu ta một trận tơi bời.
Dư Mặc bướng bỉnh đi tới, đứng im đợi chịu đòn.
Tôi đứng ngay gần cậu ta, nhìn thấy rõ trán vẫn còn rỉ máu. Bị thương nặng như này mà chịu thêm mấy roi nữa thì có khi tàn phế thật chứ không phải đùa. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi chạy ra chịu đòn hộ Dư Mặc. Cái roi sắt phang xuống người tôi, nỗi đau đớn sau đó như thế nào, tôi không còn nhớ nữa, nhưng cảm giác da thịt như bị cắt ra, máu ấm đỏ tươi chảy ra trên mặt đất, hòa cùng với màu đỏ thẫm của nền gạch trên sân, thì tôi không bao giờ quên được.
Nhờ lần ấy mà trên tay tôi có một vết sẹo xấu xí, to đùng.
Sau lần đó, mỗi khi rảnh rỗi Dư Mặc sẽ ngồi nhìn vào vết sẹo trên cánh tay tôi. Vẻ mặt cậu ta rất tập trung và nghiêm túc, nhìn cũng khá đẹp trai đấy chứ.
Năm Dư Mặc 18 tuổi, tôi bắt đầu cảm thấy thái độ của cậu ta đối với tôi hơi kỳ lạ, không còn đơn thuần là tình chị em giống như trước nữa. Khi đó tôi cũng đang tập trung cho sự nghiệp nên không có thời gian suy nghĩ nhiều.
Dư Mặc thi đỗ vào một trường đại học ở Chiết Giang khoa nhiếp ảnh. Chuyên ngành này học phí cực kỳ đắt đỏ, nên trước khi nhập học tôi có gọi điện động viên cậu ta vài câu.
Nhưng mới nói được mấy phút thì tôi bận việc nên cúp máy. Sau đó, Dư Mặc cũng bận học, bận làm thêm, tôi thì bận khởi nghiệp, chúng tôi cứ thế lặng lẽ, âm thầm bước ra khỏi cuộc sống của nhau từ lúc nào không biết.
Chỉ là mỗi khi về quê ăn Tết, tôi lặng nhìn căn nhà bên cạnh hoang vắng không một bóng người, tôi mới sực nhớ ra, à chúng tôi đã không liên lạc với nhau được mấy năm rồi đấy.
6.
Tôi ngừng dòng suy nghĩ trong đầu, quay qua Dư Mặc thoải mái hỏi “Đến Thượng Hải sao không tìm chị?”
Cậu ta đột nhiên ngẩng đầu lên, trong phút chốc ánh mắt tôi va phải ánh nhìn của cậu ta, tôi thấy có chút tia hụt hẫng hiện lên trong đáy mắt “Em sợ chị không muốn gặp em.”
Vừa nói mặt cậu ta vừa đỏ ửng lên, giọng điệu ngập ngừng như kiểu tủi thân lắm, giống như vừa bị ai bắt nạt vậy. Tôi nghĩ đến đây, không nhịn được liền bật cười.
“Doãn Linh.” Cậu ta giận dữ gọi tên tôi, “Chị cười cái gì đấy?”
Tôi càng cười to hơn. Con người tôi lạ lùng thế đấy, mỗi khi căng thẳng hay tức giận liền ngồi ôm bụng cười, đúng là không được tích sự gì.
Dư Mặc tức giận nhìn tôi hồi lâu, không biết làm sao để tôi ngừng cười lại, đành bất lực nói: “Thôi để em đi mua bữa sáng cho chị.”
Cậu ta rời đi chưa được mấy phút thì có người đến thăm bệnh. Là trưởng phòng cũ của tôi, Trình Gia Định.
Trình Gia Định là người tôi ngưỡng mộ và cũng là người tôi thích. Tôi đã ngu ngốc đến mức nghỉ việc và lao vào khởi nghiệp kinh doanh, chỉ vì tôi muốn bản thân xứng đáng với anh ấy.
Đáng tiếc là mọi thứ đều thất bại rồi.
“Em định làm gì sau này?” Anh dựa vào ghế, một tay cầm quả táo và một tay cầm dao gọt vỏ, dáng điệu nhẹ nhàng và ân cần. Bộ trang phục màu xanh đậm với những đường nét mịn màng, tinh tế, thoạt nhìn thôi cũng biết là rất đắt tiền rồi, đúng là chẳng ăn nhập gì với cái căn phòng bệnh lạnh lẽo, u buồn xung quanh.
Lòng tôi trĩu nặng như có vật gì đè lên, cho đến khi anh đưa một miếng trái cây nhỏ cho tôi, tôi vẫn chưa nghĩ ra nên trả lời câu hỏi của anh thế nào. Anh lau tay rồi nhẹ nhàng cười nói: “Nếu em còn muốn quay lại công ty làm việc, anh có thể giúp em thu xếp.”
Những lời này chỉ khiến cho tôi cảm thấy bất lực và nặng nề hơn. Yêu đơn phương là thế đấy, có khi tôi cảm thấy anh thật gần, anh ở ngay bên cạnh, gần đến mức tôi chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào anh ấy. Nhưng khi tôi dũng cảm đưa tay ra rồi, thì lại phát hiện anh ở rất xa, ở nơi mà tôi không tài nào với tới được.
Rất nhiều lần tôi đã muốn hỏi anh ấy, đối với anh thì tôi là gì? Chỉ là một cấp dưới, một người bạn, hay thực ra anh đã có chút động lòng… Tại sao tôi đã muốn buông bỏ rồi, nhưng anh hết lần này đến lần khác gieo cho tôi hi vọng?
Không khí bỗng nhiên im ắng đến phát sợ, tôi thu hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn anh, còn chưa kịp mở miệng nói gì thì Dư Mặc quay trở lại rồi. Trình Gia Định nhìn thấy cậu ta, nụ cười dịu dàng trên môi chợt tắt, khuôn mặt bỗng trở nên xám xịt.
Tôi quay qua cười với Dư Mặc, “Không sao, trưởng phòng cũ của chị đến thăm, em cứ ăn cơm trước đi.” Dư Mặc ngoan ngoãn gật đầu, yên lặng ngồi trên giường bệnh đợi chúng tôi nói chuyện xong.
“Để anh giúp em đổi sang phòng đơn.” Trình Gia Định vừa nói xong câu này, tôi nhìn thấy Dư Mặc đứng hình trong giây lát, khuôn mặt vốn bình lặng, yên tĩnh bây giờ lại lộ rõ vẻ tức giận.
“Không, anh Trình, đây là em trai của tôi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, ở cạnh cậu ấy có người nói chuyện cũng đỡ buồn hơn.” Tôi chỉ tay về phía Dư Mặc.
Trình Gia Định không nói gì, chỉ ngồi một lúc rồi rời đi.
7.
Không khí trong phòng thoải mái trở lại, tôi thở phào nhẹ nhõm, quay qua bắt chuyện với Dư Mặc. Dư Mặc mím môi, mặc kệ tôi ngồi nói liên thiên, chỉ đặt bữa sáng lên chiếc bàn nhỏ trước mặt tôi rồi bỏ lên giường đi ngủ.
Cậu ta vẫn ngủ quay lưng về phía tôi, người cong cong lại trông thật buồn cười và đáng thương. Tôi xuống giọng dỗ dành như dỗ một đứa trẻ “Dư Mặc, lại ăn sáng xong rồi hẵng đi ngủ.”
Cậu ta vẫn phớt lờ tôi.
Tôi nói lại lần nữa.
Vẫn không có tiếng trả lời.
Tôi chán nản định đi ăn sáng, Dư Mặc đột ngột ngồi bật dậy nhìn tôi buồn bã: “Em là em trai nào của chị?”.
Tôi nheo mắt nhìn ánh sáng mặt trời rực rỡ sau lưng cậu, nhất thời không biết nói gì. Năm nay tôi 28 tuổi, tuy chưa từng chính thức yêu đương nhưng cũng biết tình yêu là gì rồi. Tôi biết Dư Mặc đang muốn nói đến điều gì, nhưng tôi hiểu đó không phải là yêu.
Không thấy tôi trả lời, Dư Mặc liền chạy lại chỗ tôi, đôi mắt nhìn tôi long lanh như mặt hồ gợn sóng.
“Chị biết tại sao đêm qua em không ngủ không?”
“Sao vậy?”
“Bởi vì em không coi chị là chị gái, đối với em chị không giống những người khác.”
Cậu ta nhìn tôi căng thẳng, khuôn mặt trắng bệch bỗng đỏ bừng lên. Sau hai năm không gặp, cậu ta đã thay đổi rất nhiều, khiến cho tôi thấy vừa quen vừa lạ.
Trước đây, cậu ta sẽ không bao giờ nói những lời như vậy.
“Cái này … em có bao giờ nghĩ đến chưa,” Tôi bất lực nhìn cậu, “Bây giờ em còn rất trẻ, có thể chỉ cần là con gái thôi là đã thấy rạo rực rồi.”
Dư Mặc tức giận cười nhạo tôi, “Chị nói cái gì vậy? Em không còn là một đứa trẻ nữa, em đã trưởng thành rồi, em biết một người đàn ông khi thích một người phụ nữ là như thế nào.” Tôi chỉ biết cười nhẹ và nói lảng qua chuyện khác.
Mỗi ngày Trình Gia Định đều đến thăm tôi, nhưng ngồi chưa ấm chỗ thì đã vội rời đi. Tôi không biết anh ta định làm gì, nhưng tôi phải thừa nhận rằng những những hi vọng trước đây của tôi lại xuất hiện rồi. Tôi mong anh đến gặp tôi, mong tình cảm của chúng tôi có thể tiến xa thêm chút nữa.
Diệp Chi Chi cười nhạo tôi: “Người ta mới chỉ đến thăm thôi, còn chưa tỏ tình gì, cậu đã nghĩ đến đặt tên con luôn rồi. Đúng là thiếu nghị lực.”
Tôi ngượng ngùng cười cười, “Yêu vào nó thế.”
Diệp Chi Chi thương hại nhìn tôi “Thôi từ bỏ đi, nếu không đến sang năm cậu cũng chưa có người yêu đâu, khéo lại rước họa vào thân.”
Mấy ngày nay Dư Mặc vì Trình Gia Định mà bơ tôi, vừa nghe vậy liền nhìn tôi nói.
“Nếu chị không nghe lời bạn của chị, sau này sẽ chỉ có mình chị đau khổ thôi.”
Không ngờ cái miệng của 2 người họ lại trúng phóc đến như vậy, quả nhiên rắc rối đã tìm đến rồi.
Ngày hôm sau, Trình Gia Định vừa rời đi thì một người phụ nữ khác tìm đến. Cô ta ăn mặc sang trọng, bước đến chỗ tôi, trên miệng nở một nụ cười khinh bỉ, “Cô có biết mối quan hệ của tôi và Trình Gia Định không?”
Tôi nghi ngờ nhìn cô ta, “Cô là ai?”
“Tôi là vợ anh ấy.”
Vợ… vợ sao? Tôi như bị sét đánh ngang tai.
Tôi đã yêu anh ấy lâu như vậy, anh chưa bao giờ nói với tôi là anh đã có gia đình. Bao năm qua tôi cố sức theo đuổi anh ấy, dùng cả chân tình để đối xử với anh, để rồi cuối cùng anh coi tôi như một trò hề? Anh biết tất cả, nhưng anh không nói gì, anh vẫn quan tâm tôi, khiến cho tôi càng ngày càng lún sâu vào thứ tình cảm ngu ngốc này. Trình Gia Định, rốt cuộc trong lòng anh, em là cái thứ gì?
Nước mắt tôi chực trào ra, tôi nhéo nhéo cánh tay và cố gắng hết sức để giữ mình không được khóc.
“Tôi chưa bao giờ nghe nói về việc anh ấy đã kết hôn.” Cô ta lấy tờ giấy đăng ký kết hôn từ trong chiếc túi đắt tiền, dập tắt những tia hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng của tôi. Ngày cưới chính là ngày tôi nhập viện. Hóa ra đây là lý do tại sao anh ta trả lời Diệp Chi Chi rằng anh ta bận, anh ta bận đi đăng ký kết hôn với một người phụ nữ khác.
Nghĩ lại những ngày qua, tôi vẫn ôm hi vọng anh thích tôi nhiều hơn một chút mà thấy thật chua xót. Tôi khó khăn lắm mới dám mở lời xin lỗi cô ấy “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi vì những rắc rối tôi đã gây ra cho cô, sau này tôi sẽ tránh xa anh ấy.”
Dư Mặc ở bên cạnh đột nhiên tức giận, cau mày gầm gừ, “Tại sao lại xin lỗi? Là do hắn bắt cá nhiều tay.”
Người phụ nữ chế giễu “Tôi không cần biết cô đang diễn trò gì. Tôi mong cô biết tôi và Trình Gia Định kết hôn là vì lợi ích kinh doanh. Cô nghĩ cô sẽ có cơ hội đến với anh ấy sao?”
Dư Mặc đứng trước mặt tôi, tấm lưng thẳng tắp của cậu ấy che chắn bảo vệ cho tôi “Cô quay lại nói với Trình Gia Định, là hắn ta nợ Doãn Linh một lời xin lỗi.”