1.
Tôi yêu đơn phương một người rất ưu tú. Từ đó tôi bắt đầu liều lĩnh dốc hết tiền để kinh doanh, với hi vọng sau khi thành công rồi, tôi sẽ đủ tư cách và dũng khí để tỏ tình với anh ấy. Nhưng tôi là một người ít kinh nghiệm, lại đổ hết tiền bạc vào cuộc chiến khắc nghiệt nơi thương trường, thì kết quả như nào chắc ai cũng rõ.
Là thất bại, thất bại nặng nề.
Ngày tôi từ bỏ dự án kinh doanh của mình, tâm trạng tôi rất tệ nên đến quán rượu giải sầu. Chẳng may lúc tôi về nhà, không cẩn thận ngã gãy chân nên phải vào bệnh viện.
Bệnh nhân cùng phòng với tôi, không ngờ lại là cậu em trai hàng xóm hồi trước.
Hồi cấp 2, tôi còn chơi thân với cậu ta, ngày nào cũng trêu chọc, xoa đầu, bóp cái má mềm mềm rồi bắt cậu ta phải khen tôi xinh đẹp.
Lúc đó cậu ta cũng khá quen thân với tôi, dù tôi có bảo gì thì cũng đồng ý, còn ngốc nghếch nói rằng cậu ta sẽ đối xử tốt với tôi cả đời, nhưng chỉ tốt với một mình tôi mà thôi.
Cũng đã hai năm rồi không gặp, ai mà ngờ được lại gặp nhau trong hoàn cảnh xấu hổ như thế này: Tôi khởi nghiệp thất bại, chuyện tình cảm chẳng đi về đâu, lại còn xui xẻo gãy chân rồi phải vào viện.
Cậu ta nhìn thấy tôi thì vội vàng chạy lại chào hỏi, tay phải vẫn còn đang bó bột “Ơ chị, trùng hợp thế, sao chị cũng ở đây.”
Đúng là ngại chết mất, đứa trẻ này lúc nào cũng ồn ào như vậy.
2.
Cậu ta tên là Dư Mặc. Từ khi còn bé chúng tôi đã chơi thân với nhau, rồi cùng nhau trưởng thành. Dư Mặc kém tôi 7 tuổi, tính ra chắc năm nay cũng 21 tuổi rồi.
Hồi còn nhỏ Dư Mặc rất ưa nhìn, khuôn mặt trắng trẻo, mềm mại y như một con búp bê xinh đẹp. Chẳng bù cho tôi vốn ương ngạnh, lại còn nghịch ngợm chẳng thiếu trò gì, hệt như một thằng con trai. Nhiều người còn lắc đầu bảo chắc là chúng tôi nhầm giới tính, đáng ra tôi phải là anh trai, còn Dư Mặc là cô em gái hiền dịu bé bỏng thì mới đúng.
Bẵng đi 2 năm, Dư Mặc bây giờ đã trưởng thành rồi. Vóc dáng cao lớn thấy rõ, những đường nét trên cơ thể được trau chuốt theo thời gian, cũng mạnh mẽ ra dáng đàn ông lắm rồi đấy. Chỉ có đôi lông mày thanh tú là vẫn toát lên sự trẻ trung năng động. Nhất là đôi mắt trong veo, tươi tắn như cánh hoa anh đào ngậm nước.
Dù cậu ta đang mặc bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc xanh sọc trắng trên người thì vẫn mang lại cho người ta cảm giác gần gũi và cởi mở.
“Dư Mặc, đừng cười nữa.” Tôi khó chịu nhăn mặt.
Đứng trước một người đang buồn bực vì bị gãy chân mà cười tươi như thế là mất lịch sự lắm đấy nhé.
Cậu ta ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự vui sướng, cứ đứng nhìn tôi khiến tôi ngại đến nóng bừng cả mặt.
Bạn thân tôi, Diệp Chi Chi, giúp tôi làm thủ tục nhập viện rồi vội vã chạy về công ty để tăng ca. Trước khi đi, cô ấy cười cười nhìn tôi, sau đó nhìn Dư Mặc “A Linh thường nhắc đến em với bọn chị. Quả là đẹp trai thật đấy. Hai người, người thì gãy chân, người thì gãy tay, đúng là tâm đầu ý hợp, sau này cố mà chăm sóc lẫn nhau nhé.”
Thấy tôi tỏ vẻ lơ đễnh không quan tâm, cô ấy ghé tai tôi “Đừng có tự mình làm khổ mình nữa, tớ đã nói với Trình Gia Định là cậu bị gãy chân rồi, nhưng anh ta chỉ đáp lại có 3 từ thôi, biết là gì không? TÔI ĐANG BẬN.”
Tôi cố kìm tiếng thở dài tủi thân vào trong, và cười mắng cô ấy là rảnh hơi đi lo chuyện người khác.
Sau khi Diệp Chi Chi rời đi, Dư Mặc nóng lòng hỏi tôi: “Chị có kể với bạn chị về em hả, lại còn khen em đẹp trai nữa?”
“Không, bạn chị chào lịch sự thôi.”
Haizzz, ở cùng phòng với một anh chàng đẹp trai như này, chế nhạo cậu ta một tí thì chết ai chứ.
Trước đây có lần tôi còn cài hình nền điện thoại là ảnh chụp chung với Dư Mặc khi cậu ta mới tốt nghiệp trung học, rồi nói với đứa bạn đây là bạn trai tôi. Nhưng tất nhiên, đây là bí mật mà tôi không thể nói với Dư Mặc.
Lúc đó, bạn cùng phòng trọ với tôi ngày nào cũng đưa bạn trai đến nhà, tôi bực quá định thương lượng với cô ấy. Chẳng ngờ cô ấy lại cười nhạo tôi là con cẩu độc thân suốt vạn năm, cứ thử có người yêu đi rồi sẽ hiểu cảm giác của cô ấy thôi.
Tôi tức giận, nhưng tìm mãi chỉ được đúng một cái ảnh chụp với con trai là Dư Mặc, tôi liền đưa cho bạn cùng phòng bảo đây là bạn trai tôi. Chúng tôi có nhớ nhau đến mấy thì cũng ra khách sạn, chứ không kéo nhau về phòng ảnh hưởng đến những người khác.
…
“Nhưng mà chị này, em thấy em vẫn đẹp trai lắm đấy.” Vừa nói Dư Mặc vừa rút điện thoại ra, cúi xuống gần với mặt tôi, chụp một tấm ảnh tự sướng rồi cười tự mãn.
Người con trai trong bức ảnh cười tươi đầy sức sống, rực rỡ và tươi sáng như ánh mặt trời, đúng là trái ngược hẳn với cái bà già mặt mày ủ dột, đang ngồi thất thần là tôi đây.
Haizzz, tuổi thanh niên thật là tốt, ánh mắt rực lửa và sáng ngời, còn tôi sau bao năm bị tư bản bóc lột thì mắt đã mờ, da cũng xấu đi nhiều, càng nhìn càng thấy tàn nhẫn.
Dư Mặc có đôi chân dài khỏe khoắn, cứ đứng quanh tôi mà vui vẻ chụp hết bức này đến bức khác.
Sau một hồi, tôi không nhịn được nữa bèn bảo “Dư Mặc, đỡ chị vào nhà tắm.”
Cậu ta vội vàng gật đầu, nhưng dường như lại nghĩ ra điều gì “Em gần gũi thân thiết với chị thế này, bạn trai chị sẽ không tức giận chứ?”
…
“Hả, chị làm gì có bạn trai!”
Hai mắt Dư Mặc sáng lên, cười vui vẻ thấy rõ “Thế thì tốt.”
Một thanh niên què tay, đỡ một cô gái què chân, đúng là một cảnh tượng chua xót và cảm động biết bao.
3.
Buổi tối Diệp Chi Chi mang đồ ăn đến cho tôi, luôn miệng hỏi tôi vài câu chuyện phiếm “Cậu em đẹp trai của cậu không ăn cơm sao?”
Nghe cô ấy nói tôi mới nhớ ra. Dư Mặc bị ngã xe, vì mới chuyển đến Thượng Hải không lâu nên không có người thân hay bạn bè gì, toàn phải tự lo cho mình. Đến bữa ăn cũng là gọi đồ ăn ngoài về chứ không muốn làm phiền đến người khác. Nhưng tôi vốn là người thân thiết nhất với cậu ấy mà lại vô tâm không để ý, đúng là tệ mà.
“Cậu có mang cơm cho tớ thì giúp tớ mang một phần cho Dư Mặc với nhé. Quanh đây đồ ăn không đảm bảo lắm đâu.”
Diệp Chi Chi mỉm cười nhìn tôi đầy ẩn ý “Ừ ừ tớ biết rồi, dù có gãy tay hay gãy chân thì cũng không ảnh hưởng đến việc hai người…”
Cái đứa bạn này sao trong đầu lúc nào cũng nghĩ bậy bạ.
Vừa đúng lúc Dư Mặc nhận đồ ăn xong, vừa quay trở về, tò mò nhìn chúng tôi “Không ảnh hưởng tới cái gì cơ?”
Diệp Chi Chi lại cười phá lên “Thôi tớ về đây, hai người cứ ăn từ từ. Ở đây buổi tối yên tĩnh lắm, muốn làm gì thì làm. Cậu đừng làm tớ thất vọng đấy.”
Như này có khác gì thấy tôi ế đã lâu, nên nó vội vàng đem bán tôi luôn rồi đấy chứ?
Mặt trời dần dần lặn ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn rực rỡ tràn đầy trong thành phố. Những tia nắng màu cam cuối cùng len lỏi vào phòng, đem lại cho người ta cảm giác yên bình hiếm có.
Nhìn thấy Dư Mặc đang loay hoay mở túi đồ ăn bằng một tay, tôi hơi buồn cười rồi rủ cậu ta cùng ăn cơm. Khi nãy cậu ta giúp tôi vào phòng tắm, thì giờ để tôi xé túi đồ ăn hộ cậu ta vậy.
Dư Mặc không quen cầm thìa bằng tay trái, vì vậy tôi chỉ đành đút cho cậu ta ăn từng miếng một.
Đúng là một cảnh tượng hài hòa và thân thiện, bệnh nhân giúp đỡ lẫn nhau.
“Chị ơi, không ảnh hưởng gì đâu chị đừng lo.”
Tôi đang uống nước thì suýt chết sặc. Dư Mặc vội vàng đưa tay ra vỗ nhẹ lưng giúp tôi, ánh sáng hoàng hôn ấm áp chiếu sáng trên khuôn mặt cậu, chiếu vào lông mày và đôi mắt long lanh, lông mi cậu ta khẽ rũ xuống, đôi môi ửng hồng mím chặt thành một đường thẳng, vừa đẹp trai, vừa ôn nhu dịu dàng.
Mặt tôi chợt nóng bừng “Không ảnh hưởng cái gì cơ.”
Dư Mặc vô tội nhìn tôi “Em chăm sóc chị sẽ không làm gì quá trớn đâu, sẽ không ảnh hưởng đến chị nghỉ ngơi.”
À tôi hiểu rồi, Diệp Chi Chi, cậu đúng là đứa bạn ranh mãnh.
4.
Tôi nhớ lại thời thơ ấu của mình với Dư Mặc, khi ấy mọi thứ vẫn thật đơn giản, cả cuộc sống chỉ thu nhỏ lại bằng một khoảng sân trước nhà. Còn bây giờ đã trưởng thành rồi, nhiều thứ cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai, tôi cũng chỉ biết mỉm cười chua xót.
Tôi biết được Dư Mặc hiện đang làm nhiếp ảnh gia, không thấy nói gì về bạn gái của cậu ta. Cậu ta vừa mới đến Thượng Hải nên cuộc sống cũng chưa ổn định.
Haizz tiếc thật, cũng đáng thương giống như tôi mà thôi. Dù tôi đã ở Thượng Hải được vài năm nhưng cũng chưa có bạn trai, công việc thì không thuận lợi.
Dần dần thuốc đã ngấm, và tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết.
Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng.
Dư Mặc ngồi cuộn tròn trong chiếc chăn bông, tóc tai bù xù, vẻ mặt bần thần và đôi mắt mệt mỏi, như thể cả đêm qua không chợp mắt một tí nào.
Tôi ngạc nhiên “Tối qua không ngủ sao?”
Đang ngồi suy nghĩ thì bụng tôi đau quặn, tôi ôm bụng lại sốt sắng nói “Dư Mặc, giúp chị vào phòng tắm, chị đau bụng.”
Dư Mặc vội vàng chạy lại đỡ tôi. Sau khi giải quyết xong tình huống nguy cấp, tôi bắt đầu thấy hơi xấu hổ. Sau khi nằm trở lại trên giường, cậu ta đưa tay xoa tóc tôi, trong mắt hiện lên tia sáng, “Chị, cảm giác được chăm sóc chị thật tốt.”
Tim tôi đập nhanh đột ngột, tôi chỉ cảm thấy đỏ bừng và nóng bừng, lần đầu tiên tôi nhận ra rõ ràng đứa trẻ trước mặt mình đã là một người đàn ông trưởng thành.
Không phải thằng nhóc vẫn lẽo đẽo theo chân tôi như ngày trước nữa.
“Dư Mặc.” Tôi quay đầu tránh tay cậu ta. “Chúng ta như thế này có chút kỳ lạ.”
Cậu ta không trả lời, bầu không khí bỗng trở nên trầm mặc. Ngay khi tôi định lên tiếng nói gì đó cho cả hai đỡ ngại, Dư Mặc đột nhiên xắn tay áo lên xoa nhẹ lên vết sẹo dài năm cm trên cánh tay tôi, trong mắt hiện lên vẻ chua xót “Chị, mấy năm nay em đã nhớ chị rất nhiều. “