SAU KHI LY HÔN, ĐÀN ÔNG LIỆU CÓ KHÓC KHÔNG?

(Đây chỉ là 1 trải nghiệm của người dùng Zhihu, không phải truyện nha các bạn iu ơiiii 

 ) 

—–

Sau khi chúng tôi ly hôn, chồng cũ của tôi nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, hỏi tôi rằng anh là người tôi yêu thương nhất, tại sao lại tuyệt tình đến thế. 

Anh ta có bồ nhí bên ngoài, là một tiểu tam rất ngọt ngào hiểu chuyện. Cô ả nói với anh ta rằng dù anh có như thế nào thì cô ta cũng sẵn sàng làm mọi thứ vì anh. Nếu anh muốn, cô ta sẽ sinh cho anh một đứa con gái (trước đó tôi đã sinh được một cậu con trai rồi).

Sau khi bị tôi phát hiện, để bày tỏ tấm lòng của mình, tiểu tam đã ở trước cửa nhà chúng tôi, khóc lóc nức nở đến mức gần như ngất đi, cuối cùng chồng cũ của tôi đành mở cửa cho cô ấy ăn uống, tắm rửa thay đồ. 

Chồng cũ nói rằng anh ta cảm thấy có lỗi với tiểu tam, đây chỉ là sự bù đắp cho cô ấy. Nhưng nếu tôi tha thứ cho chuyện ngoại tình của anh ta, thì anh ta sẽ quay trở lại bên tôi. 

Tôi không khóc lóc, không làm phiền đến 2 người họ. Điều tôi đang suy nghĩ là làm thế nào để lấy được nhiều lợi nhất cho bản thân dựa trên tình hình hiện tại.

Đây là lần đầu tiên hơn 10 năm tôi tính kế với anh, người tôi tin tưởng nhất ngoại trừ cha mẹ tôi. Anh ta đâm sau lưng tôi không biết bao nhiêu lần. Tất cả những gì tôi có thể làm là tìm cách để nhận được nhiều tài sản nhất! Lấy tài sản! Lấy tài sản! Điều này không thể trì hoãn! 

Để ly hôn êm đẹp, tôi không nói với bố mẹ anh ta chuyện này (Cha mẹ nào cũng bênh con, dù con trai họ có làm sai thì họ cũng không bao giờ đứng về phía tôi). 

Tất cả quy trình, thủ tục ly hôn, bằng chứng ngoại tình,… đều là do tôi âm thầm thu thập, xử lý. 

Sau khi ly hôn rồi, bố mẹ chồng cũ thỉnh thoảng vẫn trách móc tôi, bảo là tại sao có chuyện mà không nói cho họ biết. Nếu như họ biết được con trai họ ngoại tình thì chắc chắn sẽ giúp đỡ tôi. (Haha, chắc nghĩ tôi tin???)

Có người hỏi, làm sao tôi giải quyết mọi việc một cách bình tĩnh như vậy, bởi vì thực ra cuộc sống hôn nhân của chúng tôi gần 1 năm nay đã cực kỳ lạnh nhạt rồi. Tôi một thân một mình ôm con đi khám trong đêm lạnh lẽo, khi sinh con tôi không có thu nhập, không những chồng không giúp được, còn bị mẹ chồng đay nghiến, chửi mắng suốt ngày. Không ít lần tôi tự hỏi cuộc hôn nhân này có ý nghĩa gì đối với tôi, có phải bởi vì cặp vợ chồng nào yêu lâu cũng sẽ chán nhau như vậy không. Cho đến khi phát hiện ra sự tồn tại của tiểu tam tôi mới hiểu ra mọi chuyện. 

Hơn nữa, tôi là kiểu phụ nữ thậm chí còn không thể chấp nhận được việc đàn ông “bóc bánh trả tiền”, chứ đừng nói đến kiểu bao nuôi nhân tình bên ngoài, còn nảy sinh tình cảm như thế này. 

Cái ánh mắt nhìn nhau như kiểu không thể tách rời đó, giống như hai người yêu nhau tha thiết, nhưng không thể ở bên nhau. Nếu muốn níu kéo loại người này, tôi sẽ trở thành một bà vợ già lắm chuyện, hay cằn nhằn trong mắt anh ta, còn tiểu tam ngọt ngào hiểu chuyện sẽ trở thành nốt chu sa, hoặc là bạch nguyệt quang rực sáng. 

Được thôi, vậy cứ để 2 người họ trải nghiệm cái gọi là gánh nặng cơm áo gạo tiền, để xem tình yêu của họ rốt cuộc lớn đến mức nào. 

Nếu anh ta thực sự yêu tiểu tam, anh ta có thể ly hôn với tôi trước, đừng biến cô ta trở thành con giáp thứ 13 bị mọi người hắt hủi. Nếu yêu tôi, anh ta sẽ không tìm bồ nhí bên ngoài. 

Nói trắng ra là anh ta không yêu ai cả, anh ta chỉ yêu bản thân mình. Khi ly hôn anh ta đã rơi nước mắt, nhưng có lẽ là khóc vì không thể có được cả hai! 

Cập nhật ngày 25/10/2020:

Tôi thấy rằng mọi người đều rất quan tâm đến cái kết của chồng cũ và tiểu tam nên tôi đưa ra một câu trả lời cuối cùng. 

Họ ở bên nhau hơn một năm thì chia tay. 

Sau khi ly hôn, chồng cũ bắt đầu mượn cớ đến thăm con trai nhiều hơn, mỗi lần đều mang rất nhiều quà cáp và chơi với con rất lâu. Tuy nhiên tiểu tam lại bắt đầu cằn nhằn, quy định về số lần thăm con, số lần mua quà, mỗi lần qua không được phép nói chuyện với tôi, cũng không được ngồi nhà tôi quá lâu (chắc là sợ chúng tôi nối lại tình xưa). Những điều này là sau đó anh ta than thở với tôi, ngỏ ý muốn tái hợp. 

Bố mẹ anh ta biết chuyện sau khi chúng tôi ly hôn, tôi đã lấy một nửa tài sản, và nhất là đứa cháu nội yêu quý của họ (quê anh ta rất coi trọng con trai). Hai ông bà già không làm được gì, đành đổ hết tội cho tiểu tam, ngày ngày chửi bới, dọa nạt cô ta để mong cô ta sớm biến đi cho khuất mắt, đôi khi còn khuyên tôi tái hôn với chồng cũ để mang cháu trai về cho họ. Nhưng tôi đâu có ngu ngốc đến thế. 

Cuộc sống của tiểu tam ở căn nhà đó cũng chẳng dễ dàng gì. Mỗi lần làm sai cái gì cũng bị mắng mỏ thậm tệ, giống hệt như tôi trước kia. Tôi bỗng nhiên cảm thấy có chút thương cảm với cô ta, lấy người đàn ông này chẳng những không được hưởng cái gì mà còn bị bố mẹ của anh ta xúc phạm, chắc cô ta cũng khó chịu lắm. 

Nhưng đối với chồng cũ, anh ta lại cho rằng, để được ở bên tiểu tam, anh ta không cần gia đình, nhà cửa, con cái. Anh ta đã hy sinh biết bao nhiêu thứ rồi. 

Cả hai đều coi mình là nạn nhân, trong vô thức họ sẽ hy vọng đối phương sẽ cho nhiều hơn. Nếu đối phương không nghĩ như vậy thì mâu thuẫn sẽ bộc phát. Trừ khi có tình yêu đích thực, việc chia tay chỉ là vấn đề thời gian. 

——–

Nhiều người từng khuyên tôi, đàn ông ngoại tình chỉ để cho vui, ăn chơi đủ kiểu xong thì về nhà, còn bảo tôi nên vì con cái, cam chịu một chút cũng không sao. Nhưng nếu tha thứ cho anh ta, rất có thể sẽ có thêm nhiều lần khác, đây là lý do tại sao người ta thường nói rằng chỉ có 0 và N lần ngoại tình. 

27 tuổi, tôi ly hôn, lấy đi số tiền mà tôi đáng được nhận, cùng với con trai mình, tránh xa người đàn ông ấy, làm lại tất cả từ đầu, chẳng phải mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *