4.
Tôi vội vàng gửi con gái ở chỗ bạn học cũ rồi tức tốc trở về quê.
Một nhóm người đang tụ tập trước cửa nhà tôi. Thái độ của họ không được tốt lắm, vừa nhìn thấy tôi, họ lập tức túm tụm lại xì xào, chỉ trỏ.
Tôi bước vào nhà, nhìn thấy thi hài mẹ được phủ khăn trắng toát, tôi gần như ngã lăn ra đất. Nghe bọn họ nói, tối qua mẹ tôi uống rất nhiều thuốc ngủ, sáng nay khi người ta phát hiện thì mẹ đã mất từ khi nào rồi.
Kể từ khi bố tôi qua đời, tâm lý của mẹ tôi đã không còn ổn định như trước nữa. Bà ấy được chẩn đoán bị trầm cảm, trạng thái tinh thần không tốt, tôi đã nhiều lần đưa bà đi khám bác sĩ tâm lý nhưng không ăn thua, chỉ có thể dùng thuốc để điều trị tạm thời.
Mãi tới gần đây tình trạng của bà ấy mới tốt lên một chút. Nghe hàng xóm nói, vụ ly hôn của tôi quá tai tiếng. Lần ấy Tần Khiết đã muốn làm to chuyện, đi khắp nơi rêu rao, còn đăng cả video tôi bị bắt tận giường lên mạng xã hội. Gia đình tôi và gia đình vợ trước đây ở gần nhau, nên thành ra chuyện này hàng xóm ai ai cũng biết.
Gia đình vợ còn cố tình đến đây gây rối, chửi mắng mẹ tôi 2 lần rồi. Mẹ tôi quan trọng mặt mũi, không chịu được bị người khác chỉ trỏ, cú sốc này thật sự quá lớn đối với bà ấy. Nhưng tôi thật sự không ngờ đến bà ấy lại đi đến bước đường cùng này.
Tôi chỉ tìm được một ít di vật của mẹ, một vài bộ quần áo, một bức thư viết tay cho tôi:
“Con trai, sống cho tốt, mẹ đi trước đây.”
Tôi quỳ gối xuống trước thi hài của mẹ, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
“Mẹ, con xin lỗi,…”
Tất cả là tại tôi, nếu tôi không uống rượu, không ngoại tình, thì mẹ tôi đã không rơi vào tình cảnh thê thảm như thế.
Sau khi bố tôi mất thì gia đình chúng tôi mới chuyển đến đây, nên không có họ hàng gì nhiều. Tang lễ tổ chức khá đơn giản. Chỉ có người anh cùng cha khác mẹ của tôi là Trương Thanh đến để giúp tôi lo liệu mọi chuyện.
“Trước đây, anh tính tình nóng nảy, khó mà ở chung hòa thuận với dì. Bây giờ đã bốn mươi tuổi rồi, nghĩ lại thì anh đối xử với dì và cậu thật chả ra làm sao. Cũng tại trước kia anh suy nghĩ không thấu đáo. Từ nay chỉ còn 2 chúng ta là người thân, nếu có chuyện gì thì cậu cứ nói với anh.”
“Vâng.”
Tang lễ kết thúc, tôi tiễn anh ấy rời đi.
Trương Thanh do dự một lúc,
“Công ty của anh không phải là quá lớn, nhưng cũng đủ để nuôi sống anh em chúng ta. Nếu cậu muốn thì có thể đến chỗ anh làm việc.”
Trương Thanh xoay người ôm tôi một cái, vỗ nhẹ vào lưng an ủi tôi rồi lên xe rời đi.
Sau khi trở về nhà, tôi đưa Hy Hy đến bệnh viện để kiểm tra toàn diện, may mắn là chỉ bị thương ngoài da. Nhưng mấy vết bầm tím cũng đủ khiến tôi đau như dao cắt.
Mọi chuyện xảy đến thật quá sức chịu đựng đối với tôi. Không ít lần tôi đã nghĩ đến chuyện tự tử cho xong, nếu không có con gái ở bên cạnh, có lẽ tôi đã chẳng gắng gượng được nữa rồi.
5.
7 ngày sau khi mẹ tôi mất, tôi đến mộ mẹ để thắp hương.
Tại đây tôi bỗng nhiên gặp lại đồng nghiệp nữ trước kia mà tôi ngoại tình – Bạch Nguyệt. Từ sau khi cô ấy nghỉ việc, tôi không còn gặp lại cô ấy nữa. Nhưng cô ấy nói rằng có một thông tin rất quan trọng mà tôi cần phải biết.
Cô ấy nghe hàng xóm nói tôi đã ra nghĩa trang, nên chạy đến đây để gặp tôi.
Bạch Nguyệt mặc một chiếc váy đen trang nhã, đặt một bó hoa trước mộ của mẹ tôi.
“Có chuyện gì mà cô phải đến tận đây để tìm tôi?”
Bạch Nguyệt thở dài nói: “Anh Trương, tôi cũng là nạn nhân của vụ này mà. Tôi là một cô gái, chuyện này ầm ĩ như thế, sau này sẽ ảnh hưởng đến việc kết hôn.”
“Là lỗi của tôi, tôi thực lòng xin lỗi cô. Hôm đó tôi quá chén nên không kiểm soát được bản thân mình.”
Bạch Nguyệt bình tĩnh nói: “Anh Trương, không trách anh, có người đang tính kế với chúng ta.”
“Tính kế?”
“Nhìn cái này đi.”
Vừa nói, cô ấy vừa lấy điện thoại di động ra và bật một đoạn video, đó là video quay lại cảnh chúng tôi đi liên hoan ngày hôm đó.
Tôi không hiểu ý cô ấy: “Cô cho tôi xem cái này làm gì?”
Bạch Nguyệt chỉ vào video:
“Tôi tìm được cái này có thể thấy rõ ràng nhất, anh nhìn tên Giang Triều kia, nhìn thật kỹ.”
Qua thực, tôi thấy Giang Triều liên tục chuốc rượu cho tôi. Mà tôi thì không biết phải từ chối như thế nào, cứ thế uống đến khi say khướt.
Ngay sau đó, Giang Triều lấy ra một thứ gì đó từ trong túi ra, trong lúc mọi người không để ý, liền lén bỏ vào ly rượu của Bạch Nguyệt ngồi ngay bên cạnh.
Cảnh tượng này khiến tôi ớn lạnh toàn thân.
Bạch Nguyệt nói:
“Mặc dù tửu lượng của tôi không tốt, nhưng hôm đó tôi không uống nhiều. Sao lại có thể say đến mức như thế. Tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Cho đến khi tìm được đoạn video này tôi mới biết là Giang Triều bỏ thuốc vào ly của tôi.”
Nói xong, cô ấy bật một đoạn video khác, video này quay sảnh khách sạn, chính là hai nhân viên cấp dưới Giang Triều đã đỡ tôi và Bạch Nguyệt vào khách sạn …
Góc quay của video khá kín đáo, tôi còn nhìn thấy Giang Triều ngồi ở khu vực chờ của sảnh khách sạn ở cách đó không xa. Bạch Nguyệt lại chỉ vào góc gần lối vào, tôi giật mình khi nhìn thấy vợ cũ của mình – Tần Khiết cũng ở đó.
Dù cô ta chỉ xuất hiện thoáng qua, nhưng dù cô ta có hóa thành tro thì tôi cũng nhận ra. Trước khi biến mất khỏi khung hình, cô ta gật đầu như biểu đạt “OK” với Giang Triều.
Lúc đó tôi không quan tâm tại sao Bạch Nguyệt lại có được đoạn video đó. Tôi chỉ nhớ là mình đã tức giận đến run cả người, hóa ra 2 người họ đã tính toán với tôi từ lâu rồi. Họ dám bày mưu để đuổi tôi khỏi nhà, chiếm nhà chiếm xe, chiếm tài sản và còn bạo hành con gái tôi.
Nếu phải vì họ, tôi đã không rơi vào thảm cảnh như bây giờ …
Nếu phải vì họ, mẹ tôi sẽ không tự t,ử …
Nếu phải vì họ, con gái tôi đã không bị bạo hành đến mức bầm tím cả người …
Tôi quỳ trước mộ mẹ. Lúc này, tôi đã hạ quyết tâm phải trả lại cho họ gấp trăm nghìn lần nỗi đau mà tôi phải chịu.
6.
Tôi trở về công ty để xin nghỉ 2 ngày, sau đó trực tiếp đến thành phố của anh trai Trương Thanh. Anh ấy nghe chuyện của tôi xong, giận đến mức nắm chặt ly nước trong tay.
“Một bọn khốn nạn. Trương Lộ, mày nói đi, anh giúp gì được cho mày.”
Tôi cười: “Anh cứ bày một vở kịch với em”.
Ngày hôm sau, tôi đưa đến một khách hàng lớn tên là Trương Thanh và giới thiệu các dự án mới của công ty tôi.
Trương Thanh lái chiếc Audi A8 đến công ty, mỉm cười gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Anh ấy mặc bộ vest lịch lãm, tay đeo đồng hồ hiệu, khiến đồng nghiệp trong công ty rất ngạc nhiên, không ngờ tôi có thể kiếm được một khách hàng lớn như vậy.
Tôi đưa Trương Thanh vào và giới thiệu:
“Đây là Trương tổng của công ty Tế Nam. Anh ấy đang quan tâm đến một số hạng mục kinh doanh mới của công ty chúng ta.”
Những năm gần đây công ty anh tôi làm ăn khá tốt, danh tiếng không hề nhỏ.
Trương Thanh xua tay:
“Tiểu Trương này, tôi không có nhiều thời gian, nếu sản phẩm của các anh không tốt, tất nhiên tôi cũng không dại gì mà bỏ cả chục triệu để đầu tư. Anh thu xếp tài liệu đem cho tôi càng sớm càng tốt, chiều nay tôi có việc phải làm.”
Khi Trương Thanh nói, mọi người trong bộ phận kinh doanh đều há hốc mồm.
Một hợp đồng mấy chục triệu, tính ra tiền hoa hồng cũng không hề nhỏ.
Tôi lén nhìn qua Giang Triều, thấy ánh mắt anh ta sáng lên, tôi biết anh ta chuẩn bị cắn câu rồi.
Tôi cố ý dẫn Trương Thanh đến phòng chờ dành cho khách, gần văn phòng của Giang Triều.
Tôi mang cho anh ấy một tách trà nóng “Xin lỗi Trương tổng, tôi để quên tài liệu trên xe. Anh đợi tôi 10 phút, tôi sẽ quay lại ngay. “
Nói xong, tôi vội vàng chạy xuống lầu.
Nhà để xe khá xa so với tòa nhà văn phòng của chúng tôi, tôi phải đi bộ 5 phút mới đến. Tôi điềm tĩnh ngồi trong xe và hút một điếu thuốc, cho đến khi nhận được tin nhắn của Trương Thanh: OK rồi.
Tôi vội vã trở lại phòng làm việc, thấy trong phòng chờ chỉ có một tách trà, không thấy Trương Thanh đâu cả. Tôi tỏ vẻ sửng sốt, liền hỏi các đồng nghiệp khác.
“Có ai thấy Trương tổng đâu không?”
Tất cả đều lắc đầu.
Lúc này, cửa phòng làm việc mở ra, Giang Triều nhìn tôi một cách kiêu ngạo.
“Trương Lộ, đừng nhìn nữa, Trương tổng đang ở trong phòng làm việc của tôi.”
Tôi lạnh lùng nói:
“Anh gọi Trương tổng ra đây đi. Tôi muốn đưa Trương tổng đi gặp vài vị lãnh đạo và bàn về hợp đồng.”
Giang Triều mỉm cười,
“Trương Lộ, không cần lo lắng chuyện này. Từ giờ vụ hợp đồng của Trương tổng sẽ do tôi đảm nhiệm.”
“Anh nói gì?” Tôi cau mày “Rõ ràng đó là khách hàng của tôi cơ mà.”
Giang Triều đưa một điếu thuốc cho tôi:
“Trương Lộ, anh chưa hiểu biết nhiều về những dự án mới này, nếu anh để mất khách hàng lớn sẽ là một tổn thất cho công ty. Cứ để tôi đảm nhận vụ này, cả phòng kinh doanh của chúng ta đều nhận được hoa hồng, không phải an toàn hơn sao?”
Tôi tức giận.
“Tùy anh!”
Tôi đã hiểu quá rõ về con người Giang Triều. Ngoài mặt anh ta lúc nào cũng “tiền hoa hồng cho cả phòng ban”, nhưng mặt khác lại âm thầm tham ô, bỏ vào túi riêng.
Trương Thanh lúc này cũng bước ra ngoài, thấy tôi đứng ngượng ngùng, anh ấy vỗ vai tôi:
“Tiểu Trương, dự án này cứ để quản lý của anh làm đi. Giang Triều còn có thể chiết khấu cho tôi nữa mà. Tôi là người làm kinh doanh, phải nuôi sống bao nhiêu nhân viên, tất nhiên là phải chọn phương án có lợi nhất. Anh cũng hiểu điều này mà phải không?”
Giang Triều bây giờ là Trưởng phòng, có thể thay công ty quyết định nhiều thứ. Tôi thực sự là không có lợi thế để cạnh tranh khách hàng với anh ta.
Giang Triều vỗ nhẹ vai tôi,
“Được rồi, Trương Lộ, quay trở về làm việc đi. Tôi sẽ đưa Trương tổng lên phòng họp trước.”
Tôi ngồi nhìn Giang Triều và Trương Thanh đi vào thang máy, cố gắng diễn vẻ mặt đau đớn và tuyệt vọng nhất.
Trước giờ nghỉ trưa, Giang Triều quay lại, đứng bên cửa kính nhìn Trương Thanh lái chiếc Audi A8 chậm rãi rời đi.
Tôi biết anh ta đang nghi ngờ và muốn điều tra kỹ hơn về Trương Thanh.
Tôi không sợ Giang Triều sẽ điều tra Trương Thanh. Vì sự thật là công ty anh trai tôi đang làm ăn tốt, chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ trước khi bắt đầu.
7.
Buổi trưa, tôi đến một quán cà phê, ngồi trên lầu 2 quan sát trường mẫu giáo ở đối diện.
Tần Khiết là giáo viên ở đây.
Đúng lúc đó, thư ký riêng của Trương Thanh, tên là Tiểu Lưu, lái một chiếc Porsche Cayenne và đỗ xe ở gần cổng trường, chờ đợi chiếc Honda Fit của Tần Khiết rời khỏi trường mẫu giáo.
Trường mẫu giáo cách nhà tôi không xa, buổi trưa cô ấy sẽ về nhà nghỉ ngơi một tiếng. Ở bên nhau nhiều năm nên lịch sinh hoạt của Tần Khiết tôi đều nắm rõ.
Ngay sau khi Tần Khiết lái xe ra ngoài, Tiểu Lưu đạp ga, tông thẳng vào đuôi xe của cô ta.
Tần Khiết tức giận xuống xe, nhưng nhìn thấy chiếc xe đâm vào xe mình là chiếc Porsche Cayenne đắt tiền thì tỏ vẻ hơi bối rối.
“Tiểu Lưu, cậu xuống và bảo với cô ta là cậu sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về vụ tai nạn này.”
Tôi nhắn với cậu ta.
“Tôi hiểu rồi.”
Tiểu Lưu lập tức xuống xe. Sáng nay, tôi mang cho cậu ta một bộ trang phục bảnh bao, cộng thêm vẻ ngoài tuấn tú, lại còn đi xe xịn, nhìn là biết một người đàn ông thành đạt. Đối với người ham tài sắc như Tần Khiết mà nói, thì đây đúng là một mồi câu tốt.
“Xin lỗi cô, tôi vừa gọi điện không chú ý. Vụ tai nạn này cứ để tôi chịu trách nhiệm.”
Tiểu Lưu nói, đôi mắt cười như đóa hoa anh đào ngậm nước, chắc chắn sẽ khiến cho người đối diện phải say mê.
Tần Khiết đang tức giận thì đột nhiên dịu dàng ngay lập tức.
“Ồ, không sao, tôi có bảo hiểm xe.”
Tiểu Lưu nói:
“Sao lại thế được. Hay là thế này đi, hiện giờ tôi đang bận chút việc. Cô lưu số điện thoại của tôi vào, nếu có cần sửa chữa gì thì cứ liên lạc với tôi, tôi sẽ thanh toán hết, được không.”
Tần Khiết suy nghĩ một chút, “Được.”
Sau khi Tiểu Lưu nói ra số điện thoại, liền vội vàng rời đi.
Tần Khiết đứng nhìn chiếc Cayenne xa dần, sau đó quay trở lại chiếc Honda của mình.
Ứng dụng WeChat trên điện thoại dự phòng của tôi nhanh chóng có thông báo. Tần Khiết đã gửi lời mời kết bạn, tôi mỉm cười nhấn nút đồng ý. Đây là cái bẫy mà tôi bày sẵn cho cô ta.
Vòng bạn bè đều đã được “ngụy trang” cẩn thận. Lướt xuống toàn là bài show xe, ảnh hồ bơi, biệt thự nghỉ dưỡng,… Bài đăng mới nhất là:
“Hicccc, vừa bị tai nạn nên đành phải chuyển sang con xe khác.” (kèm theo ảnh Tiểu Lưu đang ngồi trên chiếc Porsche 911, nở nụ cười tươi sáng).
Vài giây sau, Tần Khiết like bài đăng đó. Ngay sau đó là tin nhắn chào hỏi của cô ta.
Cả hai con cá đều sắp bị mắc câu rồi.