Đúng lúc hôm nay tâm trạng không tốt, để tôi trả lời câu này đi.
Không phải chỉ một khoảnh khắc nhận ra bộ mặt thật của một người, tôi đây có rất nhiều khoảnh khắc nhìn rõ bộ mặt thật của rất nhiều người rồi.
- Nhìn được bộ mặt thật của cô giáo tiếng Anh lớp 9
Lần thi tháng đầu tiên của kỳ 2 năm lớp 9, sau nửa kỳ nghỉ đông miệt mài cày tiếng Anh, kết quả của tôi từ 60 điểm đã nâng lên hơn 80 điểm. Thế nhưng cô giáo lại chấm nhầm, thành ra tôi chỉ được 79 điểm. Tôi cầm bài thi đến phòng giáo viên mà trong lòng cực kỳ phấn khởi, tâm trạng vui vẻ bởi nỗ lực được đền đáp.
Cô giáo trả lời tôi, ừ, để cô sửa lại điểm cho em. Lúc trả lời trông cô cũng vui vẻ như tôi vậy.
Tôi ra khỏi phòng giáo viên, đến cửa thì gặp bạn nên nán lại nói chuyện. Lúc đó tôi đã nghe thấy tiếng cô giáo tiếng Anh nói, chẳng phải là đi chép bài à, lại còn đòi sửa điểm nữa chứ. Tôi đã lặng người rất lâu.
Sau đó tôi chưa bao giờ nghe cô giáo này giảng bài nữa. Điểm tiếng Anh của tôi tăng từ 80 điểm lên hơn 90 điểm, đến khi thi vào cấp ba được 108 điểm tôi cũng chưa từng nghe cô giáo này giảng bài lần nào nữa.
Tôi đã nhìn rõ bộ mặt thật của một người ẩn dưới lớp mặt nạ là sự khinh thường với học sinh thành tích không tốt.
- Nhận ra chỉ có bản thân mới thật sự để ý đến cảm nhận của mình
Một buổi tối nào đó hồi cấp ba, đã khuya rồi tôi mới về nhà cùng một người cũng coi như bạn thân. Tôi khá im lặng, bởi người nhà tôi mới được chẩn đoán ung thư nên rất đau lòng. Tôi rất muốn tìm người để tâm sự, vừa mở miệng ra nói người nhà tớ bị chẩn đoán ung thư rồi, đối phương lập tức đáp hôm nay tâm trạng tớ đang tốt, đừng có mà nói mấy chuyện buồn bã này với tớ nữa đi. Tuy rằng sau này tôi và cậu ta vẫn giữ quan hệ qua lại, nhưng từ đó khi kết bạn tôi đã thận trọng hơn rất nhiều, người không hợp tính thì không muốn chung đụng. Từ khi đó tôi đã suy nghĩ rất lâu về sự ích kỷ trong lòng người, càng ngày càng nhận ra quan điểm này rất chính xác, hành vi của tất cả mọi người, bao gồm cả bản thân đều có thể nhìn thấu, càng có thể khống chế bản thân.
- Nhận ra thế nào là người tốt làm ác truyền khắp thiên hạ, ác nhân buông đao lại lập tức thành Phật
Tôi cũng đã từng nhiệt tình giúp đỡ bất kể ai nhờ vả, tôi cũng từng chân thành đối đãi với tất cả mọi người, cho đến khi người khác đều cho đây là việc tôi phải làm, nếu như có xảy ra chuyện gì cũng sẽ đẩy tôi ra gánh vác. Dần dần tôi cũng đã học được cách từ chối, bắt đầu đặt việc của mình lên trước trong thứ tự ưu tiên. Lúc nhận được tin nhắn tôi cũng không còn trả lời ngay lập tức nữa, để họ chờ một lát, thế mới biết nhờ người khác giúp đỡ mình cũng không dễ dàng gì, phải biết quý trọng.
- Nhận ra có một số kẻ không quan trọng có thể dứt khoát đẩy đi
Sau khi học luật, có một người thông qua rất nhiều bạn chung đã add tôi, người này là bạn hồi tiểu học đã nhiều năm không giữ liên lạc. Người này bắt đầu hỏi tôi đủ loại vấn đề, tôi vẫn kiên nhẫn giải đáp, nhưng người mất kiên nhẫn trước lại là cậu ta. Đúng vậy, trước một người nhiệt tình bản thân chúng ta sẽ cảm thấy có thể coi nhẹ, xem thường. Có một số người nói chuyện một lần là hiểu rõ bản chất, sau này có nhắn gì tôi cũng không trả lời lại, bởi vì lòng tốt của tôi có hạn, không thể phân phát cho mỗi người được.
Trải qua nhiều chuyện rồi sẽ biết, thực ra mỗi người đều có một “mã code”, bạn làm tất cả mọi chuyện đều phải chịu mã code này khống chế, lúc nào thì vui vẻ, lúc nào thì đau lòng, tại sao lại ghen tị, tại sao lại mất khống chế, tại sao lại muốn tiến lên, lại biết vì sao bình thường lại sợ hãi, sau mỗi chuyện xảy ra ngẫm thử lại vì sao mình phải làm thế. Bạn phải nhận thức rõ bạn là một vai chính, người khác cùng là vai chính, ai ai cũng là vai chính trong vở kịch đời mình, vậy thì sẽ hiểu được quy tắc của thế giới này, cũng nắm được phương pháp kiểm soát bản thân.