Tôi có một đồng nghiệp, sau khi cô ấy đeo khẩu trang thì giống như cả công ty phải làm quen với cô ấy lại từ đầu vậy.
Cô ấy thì cũng gần 40 tuổi rồi nhưng dáng người, khuôn mặt và đôi mắt có phần trẻ trung còn nửa dưới khuôn mặt thì lại có phần già dặn. Bình thường thì mọi người đều không cảm thấy có gì khác lạ cả, kiểu cảm giác vẻ ngoài của cô ấy phù hợp với độ tuổi hiện tại. Cô ấy thì là một người tốt bụng, hiền lành, cũng không để ý lắm đến chuyện ăn diện hay trang điểm, bình thường thì chỉ vẽ lông mày xíu thôi.
Đến sau khi dịch bệnh xảy ra thì mọi người đều phải đeo khẩu trang, hôm đó tôi vừa tan làm đi ra khỏi công ty thì đột nhiên nhìn thấy một cô gái lạ mặt ngồi trên chiếc xe điện. Cô ấy thấy tôi thì chào hỏi và nói hôm nay không có tăng ca hả. Lúc đó mặt tôi đầy dấu chấm hỏi:
“Ủa, ai vậy?”
Thế là cô ấy mới bỏ khẩu trang xuống:
“Ủa, tôi nè. Không nhận ra tôi nữa hả?”
Lúc ấy tôi mới nhận ra cô ấy là đồng nghiệp của mình, tạm gọi cô ấy là A đi. Tôi ngạc nhiên nói sao mà bà đeo khẩu trang lên thì không giống bà ngay thường chút nào vậy. A còn tưởng tôi nói đùa, không để tâm mà nói bà cứ đùa rồi cười cười xong đi về mất.
Ngày thứ hai lúc chúng tôi đang ăn trong công ty thì tôi nhìn thấy A mới nói:
“Hôm qua lúc bà đeo khẩu trang tôi không nhận ra luôn ấy.”
A chưa kịp nói gì thì một đồng nghiệp nghe được câu chuyện cũng ngay lập tức nói thêm:
“Giống như là biến thành một người hoàn toàn khác vậy, nhận không ra luôn.”
A còn tưởng là hôm qua tôi chọc cô ấy, lúc này mới chịu tin rồi nói với vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ:
“Thật không? Khác biệt lớn lắm hả?”
Thật sự lúc A đeo khẩu trang liền giống như mấy cô gái 24, 25 tuổi vậy! Mắt và khuôn mặt của A đều tròn tròn nhưng miệng thì hơi nhọn và xẹp, có thể là do thiếu hụt collagen, bình thường cô ấy rất thích cột tóc đuôi ngựa. Hơn nữa A có dáng người kiểu quả lê, có lúc đi lại cứ nẩy nẩy làm cho người khác cảm giác rất mềm mại ấy… Thế cho nên chỉ cần che miệng lại, nếu không vẽ lông mày thì nhìn cô ấy đúng kiểu thiếu nữa luôn.