NHÀ BÊN CẠNH CÓ MỘT ĐỨA CON GÁI…

Nó chẳng xinh, nói thẳng ra là xấu gái. Nó bị sứt răng, nghe người ta kể là do nó ham ăn quá, cắn xương gà nên bị sứt. Xóm tôi chẳng ai thích nó, vì nó xấu, ai cũng sợ nó mỗi lúc nó cười lên. Mẹ nó đặt cho nó cái tên Chin Lợn. Hợp với người và cả tính ham ăn của nó.

Nghe kể là nó xấu tính. Nó gặp người chẳng chịu chào, cúi gằm mặt xuống. Thi thoảng tôi ở trong nhà nghe mẹ nó nạt nộ nó vì tội gặp người không chào mà cứ câm như hến, nó lại nũng nịu ôm chân mẹ nó mà nũng nịu xin lỗi, rồi nói thương thương. Nó phân bua:

– Tại các cô chê con xấu gái nên con chẳng chào!

– Không! Các cô đùa đấy. Con gái mẹ là xinh nhất mà. 

Thế là nó lại cười toe toét, lộ ra hàm răng sứt màu sữa của nó.

Nhiều hôm mẹ nó qua nhà tôi chơi, kể mẹ tôi nghe về tật xấu của con bé. Nhưng không cần mẹ nó kể thì tôi cũng biết, sáng nào mẹ nó cũng la ầm xóm lên chỉ để gọi nó dậy:

– Chin ơi, mày có dậy không? 12 giờ trưa đến nơi rồi!

Tôi công nhận, cô Miên mẹ nó là chúa nói lệch giờ, lúc đấy mới 6h mà bác nói thành 12h. Lần nào nghe thấy thế mẹ tôi cũng cười rồi bảo tôi:

– Sang phụ mẹ vợ gọi vợ tương lai dậy kìa!

– Ơ sao mẹ nói thế? Con bé xấu chết…

– Sao hôm trước khen con bé xinh? Mẹ kể cho cô Miên nghe hết rồi, cô Miên cũng kể cho con bé nghe rồi. Nó thích lắm, bảo là muốn nhanh lớn để làm vợ con.

Tôi khen nó xinh vì tôi biết tâm hồn con bé rất đẹp. Thật ra nó chẳng xấu tính như mọi người vẫn hay nghĩ. Cứ sáng sớm tôi dậy đi học là lại thấy con bé chạy tót ra cổng mở cửa cho bố đi làm, nhưng chẳng ai biết điều này. Nhà con bé trồng một bụi hoa giấy trước hiên, nó cứ đứng đu ở cổng ngắm hoa giấy mãi cho đến khi mẹ nó mang roi ra đuổi vào nhà. Nó suốt ngày lấy tôi làm bia đỡ đạn:

– Con đứng nói chuyện với anh Mun đấy chứ mẹ, anh Mun đẹp trai mà!

Tôi không biết sao con bé dễ thương thế này mà người ta lại bảo nó xấu tính, nó khen tôi đẹp trai kia mà? Khen tôi đẹp trai thì tức là dễ thương rồi! 

Rồi vài lần tôi thấy nó mang cái bình ô-doa bé tí của nó ra tưới cho mấy cái hạt táo nó ăn hết thịt rồi cắm xuống đất, nó cứ tưởng thế là mọc cây đấy nên cứ giấu mẹ lấy nước ra tưới. Tưới bẩn hết người rồi cô Miên lại mang roi ra đuổi nó vào nhà tiếp. Nó mang đến tiếng cười cho nhiều người, có cả tôi nữa. Chẳng biết ai xấu tính lại đổ cho con bé cái tội danh này.

Nhớ cái đợt nó thay răng, chạy tót qua nhà tôi nhờ mẹ tôi nhổ răng hộ. Lúc đấy mẹ tôi chẳng có nhà, chỉ có mỗi mình tôi. Con bé chạy tới bàn học của tôi thỏ thẻ:

– Anh Mun nhổ răng cho em Chin nhá! Nhổ đi cho xinh! Mẹ em không có nhà!

– Không, nhổ đi càng xấu đấy.

Nói thế nhưng tôi vẫn lấy tạm cuộn chỉ buộc vào răng nó, bảo nó nhắm mắt lại. Nó sợ, ôm chặt lấy chân tôi, tôi đấm 1 2 3 rồi giật, thế là đi luôn em răng cửa xấu xí của nó. Thế mà nó lại chẳng khóc, nó bảo:

– Em tặng anh cái răng đầu tiên của em nhá, hôm sau em thay hết răng đẹp xinh rồi sẽ sang nhà anh chơi nhiều hơn. Bây giờ đang xí gái không sang nhiều được.

Ôi chao, bé tí tuổi mà suy nghĩ được như thế rồi. Chắc là mẹ tôi với cô Miên lại dạy cho nó mấy trò này đây mà. Lúc tôi đưa con bé về nhà, thấy mẹ tôi đăng ngồi cắt dưa bên nhà cô Miên. Tôi hỏi lại nó:

– Sao em bảo mẹ em không có nhà?

– Mẹ anh bảo em nói thế cho tình cảm, em không biết!

Nhìn mặt con bé đần ra phân bua cho tôi nghe, đáng yêu thật. Nhưng mà nhìn nó trong trạng thái không có răng này càng xinh hơn. Mẹ tôi nói vọng ra:

– Ngắm em ít thôi nhá, em ngại đấy.

Lại còn nháy mắt với tôi nữa chứ. Ôi chao đúng là mẹ, trên trường thì cấm tôi yêu đương nhưng về nhà lại gắn ghép tôi với con bé hàng xóm bé tí teo như cái kẹo mút, chán thật!

Rồi cả hàm răng của nó đều là tôi nhổ cho, giờ mới nhận ra nó chẳng xấu tẹo nào, rõ là xinh đấy chứ. Là do mọi người chẳng chịu nhìn nhận kỹ bản thân con bé hơn thôi!

————————————————————————

Nhà bên cạnh có một đứa con gái, nó tên là Chin, xinh lắm. Trước đây mọi người cứ hay chê con bé xấu người xấu cả tính nhưng không phải, nó đẹp hơn rất nhiều, đẹp từ con người đến tâm hồn luôn cơ! Chỉ là mọi người không đón nhận con bé kỹ càng thôi, chứ thật ra có ai trên đời này là xấu đâu?

P/s: Mình ảo tưởng ra một anh hàng xóm rồi viết ra bài này chứ làm gì có anh nào nhổ cho mình cả hàm răng đâu. Tại hôm trước bị các cô chê là: “Vừa đen vừa xấu không biết ai lấy” cho nên dỗi mới viết bài này ý. Khum có anh nào đâu nhá! Viết cho mọi người đọc để ảo tưởng cùng mình xíu 

Nhưng mà mình mong là chuyện nhảm của mình sẽ thay đổi cái nhìn của mọi người một cách tích cực hơn nha, không có ai là xấu cả, chỉ là chưa đến lúc xinh thôi. Chứ đến lúc xinh có mà người ta không cho bạn ngắm nữa đâu, ai kêu chê người ta xấu.

Cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện nhảm này! 

Mình là Ngọc Nhi – Chú vịt xinh chẳng chịu trưởng thành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *