Chap 22
Lại là tiếng bước cộp cộp bước đi trên cầu thang vang lên. Tuy có hơi nôn nao nhưng nhớ lời chú Tư dặn, anh Dũ không vội phản ứng mà nằm yên quan sát. Lần này âm thanh phát ra ngắt quãng, theo suy đoán sẽ giống kiểu vừa đi vừa ngắm nghía, cưỡi ngựa xem hoa. Phía bên cạnh, chú Tư vẫn đang ngáy đều đều.
– Thịch thịch thịch
Được chừng năm phút, anh bắt đẩu nghe những tiếng thịch thịch phát ra từ trên gác nhưng cũng rất đều đều chậm rãi. Kì lạ thật. Không biết là cái bóng đen hộ pháp hay là con ma nữ nhưng ngoài những tiếng bước chân đó ra, không hề nghe giọng hò hay âm thanh nào khác. Cảm giác như thể là cô Sáu hay nhỏ Lan đang rảo bước trong nhà vậy.
Đang nằm nghe ngóng thì tự dưng cơn đau bụng ập đến, hình dung ra những cảnh tượng kinh dị ngoài kia, anh Dũ đành cố kìm nén nhưng sự đời éo le, càng gồng càng không chịu nổi.
– Chú Tư…Chú Tư…
– Khò khò khò
Không biết là ông say ngủ thật hay là giả vờ mà có lay cỡ nào cũng không chịu dậy. Bây giờ gọi to thì lại đánh động đến ngoài kia. Sự việc bất khả kháng, anh vớ đại cây roi mây đang đặt trên giường, mở sáng đèn phòng rồi từ từ lần mò xuống nhà vệ sinh.
Ló đầu nhìn ra phòng khách, không có bất cứ ai xuất hiện. Tiếng bước chân cũng không còn nữa. Nắm chặt cây roi mây, anh bắt đầu lần mò theo đường lùn dẫn xuống bếp. Nhà vệ sinh chắc là nằm ở sân sau, nơi mà hôm bữa có ai đó đã thay thế cô Sáu trả lời anh. Đã không muốn nghĩ đến nhưng cứ bước thêm một bước, những hình ảnh ghê rợn ấy lại ùa về. Xương vai nhún lạnh, gai óc cứ nổi cả lên. Bụng thì lại đau dữ dội. Gần đến gian bếp, không chịu nổi nữa, anh ba chân bốn cẳng nhắm mắt chạy tọt ra phía sau. Thấy cánh cửa toilet mà mừng hơn bắt được vàng.
Vào trong, anh lần mò mãi mà không ra cái công tắc đèn, chắc là nằm ngoài nhà bếp mất rồi, nhưng vì đang chịu không nổi nên chẳng thể nào nghĩ đến những chuyện khác nữa. Bao nhiêu sợ hãi biến đâu mất tiêu. Thay vào đó là sự sảng khoái đến tột cùng. Nhưng trớ trêu thay, khi đã giải quyết xong, thì mới bắt đầu cảm thấy ớn lạnh.
– Keng keng keng keng
Ngồi trong nhà vệ sinh mà anh Dũ nghe rõ mồn một những tiếng bát đũa va chạm vào nhau. Hình như có ai đó đang lục lọi dưới nhà bếp thì phải. Chẳng lẽ nào là cái bóng đen, đang hiện diện ở đây. Hình ảnh nó ngồi chễm chệ chỗ bàn ăn vẫn ám ảnh anh đến tận bây giờ.
Tình thế tiến thoái lưỡng nan đang diễn ra. Lần trước có chú Tư còn đỡ sợ, bây giờ chỉ còn mình anh Dũ, nếu ra đó, chưa biết chuyện gì sẽ xảy đến. Mặc dù chú Tư đã dặn trước nhưng biết đâu ổng chỉ nói cho anh đỡ lo sợ mà thôi.
– Khụ khụ khụ khụ khụ
Tiếng ho sặc sụa bất thình lình vang lên làm anh giật bắn cả người. Giọng điệu khàn đặc này, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là cái bóng đen hộ pháp hôm qua rồi. Nỗi lo sợ hoang mang bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí. Nép sau cánh cửa nhưng tim đập thình thịch. Ngoài kia chắc chắn là những nguy hiểm đang chực chờ. Đêm qua anh với chú Tư đã xuất hiện quấy nhiễu, bây giờ gặp lại, làm sao nó có thể tha được.
– Cốc cốc cốc cốc
Đang ngồi run rẩy như cầy sấy thì bất thình lình có thứ gì đó đang gõ mạnh vào cửa nhà vệ sinh. Anh Dũ giật bắn cả người, suýt chút nữa đã ngã ngửa ra đằng sau. Một tay ôm ngực thở hổn hển, một tay ghì chặt lấy khung cửa như sợ bị nó giật ra dù anh đã khóa chốt cẩn thận.
Mỗi âm thanh cộc cộc vang lên là tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Được một lúc thì bỗng dưng im bặt. Anh Dũ ngồi trong cố lắng tai nghe động tĩnh nhưng sao hơn mười lăm phút trôi qua vẫn yên ắng đến lạ thường. Thầm nghĩ hay là nó đã đi lên trên rồi, bây giờ ngồi đây cả đêm cũng không được, anh làm liều hé cửa ra quan sát, tính nhắm mắt nhắm mũi chạy nhanh lên trên.
– A A A A A A
– Ma Ma Ma Chú Tư cứu con