Yểm Bùa Xác Chết – P5

Yểm bùa xác chết 5!

Tác giả: Đào Thị Thảo

“Yểm bùa” chỉ có trong truyền thuyết hay chỉ có trong những câu chuyện người ta bịa ra để hù doạ nhau thế thôi. Ở cái làng quê thời ấy có nổi mấy người bước chân ra khỏi lũy tre làng để đi nơi khác lập nghiệp đâu. Cho nên chuyện phần mộ củ ông Huyết bị yểm bùa gây náo loạn cả một cái huyện nghèo này. Người ta tụm 5 tụm 7 thêu đệt lên đủ thứ nào là ma quỷ ăn thịt người hay như xác ông Huyết nửa đêm trăng tròn sẽ dậy đi quanh khi vực bắt cóc con nít ăn thịt. Những lời đồn đại ác ý ấy khiến cho bà Huyết đau lòng đến điên dại. Ngay như đám tang Giang Giảng cũng vậy, người ta kéo đến thật đông, chẳng phải để chia sẽ nỗi đau buồn với gia quyến mà người ta đến để cho thoả cái trí tò mò của bản thân họ mà thôi.

Từ Hà Nội về nhìn thấy xác 2 con thâm tím nằm song song nhau trên chiếc giường đặt giữa nhà, cô chú Tuấn mới tin đây là sự thật. Cô chú lăn đùng ra gào khóc. Bà Tịch đứng ở góc bếp tay đấm thùm thụp vào bên ngực trái mà khóc than bằng cái giọng thều thào yếu ớt “Để tôi chết thay cháu tôi, sao lại để cháu tôi chết thế này…”. Bà Huyết ngồi bần thần giữa sân, bà không khóc nổi nữa. Ánh mắt bà vô hồn!

Đắp lên mộ của 2 con miếng đất cuối cùng chú Tuấn đi thẳng về nhà gấp 2 bộ quần áo ra bến phà lên huyện để bắt xe đi Điện Biên!

***

Điện Biên những năm 1980~1990 nghèo nhưng đẹp lắm. Phong cảnh thì đầy thơ mộng và trữ tình…

Cô là một cô gái đẹp, người dân tộc Khơ Mú mới vừa tròn đôi mươi. Nét đẹp của cô đằm thắm dịu dàng đầy thơ ngây, biết bao chàng trai trong bản để ý nhưng cô đều khước từ. Cô đã thầm yêu trộm nhớ một người. Đó là ông! Người đàn ông đã ngoài 50 nhưng rất phong độ và giầu có. Ông ở ngay cạnh nhà cô từ hồi cô còn bé tí cho đến tận giờ. Chứng kiến biết bao bà, bao chị đến nhà ông khóc lóc vạ vật ngỏ ý xin được hầu hạ ông, đều bị ông chừng mực từ chối. Có lẽ vì thế mà cô đem lòng ngưỡng mộ ông từ hồi nào cũng không hay biết. Chỉ biết rằng mỗi buổi chiều ông đi đãi vàng trên núi về cô đều đứng trước thềm nhà nhìn trộm ông đầy e ấp. Cha cô là người hiểu rõ con gái, ông phản đối tình ý của con…

Về phía mình, trong một lần vô tình chạm mặt cô gái, ông đã bị đứng hình đôi ba giây. Ông không ngờ rằng cô gái nhỏ hàng xóm nay lại xinh đẹp đến nhường đó. Cái nét đẹp nhí nhảnh dịu dàng của cái tuổi đôi mươi ấy khiến ông muốn mình được trẻ lại. Ông thấy rạo rực!

Một buổi chiều mưa nơi núi đồi đầy thơ mộng, họ vô tình bắt gặp ánh mắt nhau nhưng họ không để lỡ nhau nữa…họ lao vào nhau như hai con thiêu thân với cái thứ tình yêu vừa dại dột vừa bất chấp ấy! Cô gái nhỏ cãi cha chuyển hẳn qua bên nhà ông sống chung như vợ chồng!

Một buổi chiều nọ ông nhận được thư ở quê biên đến, báo tin thằng con thứ lấy vợ! Hết mùa mưa ông để cô lại rồi khăn gói về quê với lời hứa sẽ sớm quay lại. Rồi vài ngày sau ông quay lại thật! Cô vui mừng khôn xiết khi được gặp lại ông. Tình yêu của cô dành cho ông vẫn vậy! Nhưng ông thì không, ông như biến thành người khác. Ông giữ chừng mực và khoảng cách với cô khiến cô cảm thấy mình bị tổn thương vô cùng. Trong đau đớn cô thông báo mình có thai! Cái tin cô có thai đã khiến ông lộ rõ bản chất…

Điện Biên những năm ấy còn vô cùng lạc hậu, chẳng được đón nhận nhiều thông tin như những người dưới Kinh. Ở đây họ chỉ biết rằng cứ có thai là phải đẻ. Ông là người dưới Kinh và ông đang cố nhồi nhét vào đầu cô hai từ “phá thai”…ông nịnh nọt cô, dụ dỗ cô rồi thậm chí cả đe doạ và ép buộc cô.

Cái thai càng lớn nỗi lo trong ông càng nhiều. Ông không muốn đứa trẻ được sinh ra.

Đợt ấy Điện Biên mưa nhiều, mưa rả rích từ ngày này sang ngày khác. Chiều ấy trời cũng mưa, cô gái như cảm nhận được điều gì đó sắp xảy đến với mình. Cô ôm chiếc bụng bầu gần tới ngày sinh chạy về nhà, đã rất lâu rồi cô không nói chuyện với cha. Cô nói với cha mình rằng, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cô cũng yêu người đàn ông đó. Cô nguyện được ở bên ông muôn đời muôn kiếp. Cô nói với cha mình rằng nếu cô có chết như thế nào đi chăng nữa cũng mong ông giúp hoàn thành ước nguyện! Nói chuyện xong với cha, cô về lại bên nhà thì trời đã hẩm tối. Mưa ngấm vào đất khiến đường đi trơn trườn trượt. 10 đầu ngón chân của cô bấu ghì vào mặt đất mà đi. Cô vỡ ối, cô nằm ra đường đất nhão nhẹt gào lên đau đớn nhưng tiếng mưa đã át đi giọng hét của cô. Tay cô ôm gì lấy gốc cây ven đường rồi cô rặn…Cái bản năng làm mẹ trỗi dậy, cô biết đứa bé sắp ra rồi. Vừa lúc đó có người xuất hiện, người này mặc áo mưa nên cô chẳng nhận ra là ai… Đứa bé đã ra được đến một nửa thì người đó dơ nhát dao sáng loáng trong màn đêm chặt ngang người đứa bé, đứa bé bị đứt ra làm đôi khi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời. Người đó bỏ mặc cho cô nằm quằn quại trong mưa giông rồi lạnh lùng bước đi.

Sáng hôm sau người ta thấy cô nằm trong vũng máu, đã chết. Đứa trẻ một nửa còn nằm trong bụng cô, một nửa bị đứt lìa nằm cách đó vài mét.

Biết con gái bị chết oan, trong ánh mắt người cha loé lên 2 chữ “trả thù!”

Ngay sau đêm cô gái chết ngôi nhà của người đàn ông ấy bị bốc cháy. Người ta không hiểu tại sao ông lại có thể ngủ say đến mức cái chết cận kề mà không hề hay biết? Ông chết! Chết cháy….

Chú Tuấn đi tìm hiểu về cái chết của ông Huyết và nghe người ta kể lại như vậy. Chú dò dẫm tìm đường lên trên bản, bản làng ấy nằm ngay dưới chân núi. Chú hỏi người ta về ngôi nhà bị cháy, ngay sát ngôi nhà chú nhìn thấy một người đàn ông rất quen…rồi chú như sực nhận ra người đàn ông đó chính là ông thầy pháp sư!!!! Thấy chú ông nói một câu…

“CON TAU CHẾT, NÓ PHẢI CHẾT.

CHÁU TAU CHẾT, CON CHÁU NÓ PHẢI CHẾT!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *