RỪNG RỢN 7 NGÀY TRA TẤN ĐẾN CHẾT – P4

Ngày thứ 2: Ác mộng. Đừng đem lũ cóc lại gần…

Y vươn vai tỉnh dậy, sau khi đã gấp gọn chăn màn một cách ngăn nắp lại, y đứng dậy và bắt đầu tập một chút thể dục buổi sáng . Xong xuôi , cảm thấy cơ thể đã được thư giãn, đầu óc minh mẫn trở lại , y mới ra đánh răng rửa mặt rồi rời khỏi nhà để đi ăn sáng. Những cửa hàng ăn gần đó cách nhà cũng phải 2km nhưng y không lấy xe ra đi mà vẫn thường xuyên chạy bộ ra đó mỗi sáng để nâng cao thể lực. Tới quán phở quen thuộc , y bắt đầu nghe thấy mọi người trong quán bắt đầu xì xầm bàn tán về một vụ nạn đêm qua đang hot trên mạng xã hội. Cụ thể là có 3 thanh niên đang đi thì tự nhiên chết cháy trên đường , kỳ lạ hơn là tại hiện trường , người ta không hề phát hiện ra bất kỳ một dấu hiệu gây cháy nào , nguyên nhân chết cháy của cả 3 vẫn chưa được giải đáp. 2 người nằm chết tại chỗ cạnh chiếc xe máy, tất cả đều cháy đen như than, xác người còn lại được phát hiện ở cạnh nhà dân gần đó. Những người tận mắt chứng kiến nói rằng người thanh niên đó chạy tới và la hét trông vô cùng đau đớn thế rồi da của anh ta phồng rộp lên và cháy xém, anh ta bị thiêu sống mà không có ngọn lửa nào ở xung quanh cả. Ban đầu , cộng đồng mạng còn tỏ ra tiếc thương cho mấy thanh niên xấu số này nhưng ngay sau đó, khi danh tính của họ được công bố chính là nhóm đối tượng cướp giật đang bị công an truy bắt gần đây thì nhiều người lại thờ ơ và thậm chí là hả hê vì bọn này thực sự là lũ bất lương, mất dậy. Chỉ vừa hôm qua hôm kia thôi trong địa bàn thành phố đã có 2 vụ trọng án liên quan đến bọn này ;vụ thứ nhất là một shipper bị nhóm náy đâm rồi cướp xe máy, may mà người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng; vụ sau thì xui xẻo cho nạn nhân hơn, người phụ nữ này bị nhóm đối tượng trên giật dây chuyền rồi đạp ngã xe. Giờ nghe nói nằm viện tình hình vẫn còn đang nguy kịch, có thể sẽ bị tàn phế cả đời.

Không quá để tâm đến những lời bàn tán , giải quyết xong bữa sáng , y về nhà rồi pha 1 tách cà phê sau đó mở laptop lên tranh thủ viết tiếp blog của mình:

“Đêm qua tôi đã thử nghiệm năng lực đầu tiên của nó. Chỉ mới bắt đầu dự án 1 ngày nhưng nó thành công vượt xa những gì tôi kỳ vọng…”

Vụ nhóm cướp kia chết cháy , y hiểu rõ nguyên nhân hơn ai hết. Thực ra y cũng chả để ý đến những thể loại như này mấy mặc dù báo mạng share bài liên tục, nhưng tự nhiên đêm qua chúng lại rửng mỡ mò vào nhà y chôm đồ . Lúc đó khi phát hiện , y vẫn bình tĩnh thương lượng nói rằng nếu chúng trả lại đồ thì sẽ cho chúng một khoản tiền và không báo công an hay làm gì chúng cả tuy nhiên lũ này hung hăng thực sự, chúng nó chĩa ngay mã tấu về phía y doạ giết. OK y để cho chúng lấy đồ thoải mái rồi rời đi một cách dễ dàng. Và rồi ngay lập tức 3 tên này trở thành mục tiêu thử nghiệm thực địa của cái thứ mà y đang làm. Y khá vui mừng vì không ngờ nó lại hiệu nghiệm nhanh đến vậy, y tiếp tục gõ từng chữ vào blog:

“Hôm nay tôi sẽ bắt đầu khai phá năng lực thứ 2 của nó. Lần này sẽ rất thú vị đây…”

Viết xong, y đóng chiếc laptop lại rồi nhìn lên đồng hồ.

“Đã đến giờ làm việc rồi.”

Nói rồi y đứng dậy khẽ tiến lại gần tủ và bắt đầu thay bộ đồ chuẩn bị cho công việc…

Hoa lại bắt đầu ngửi thấy mùi nhang khói, nó khiến cho cô cảm thấy ám ảnh , liệu địa ngục lại tiếp tục chăng? Lúc này Hoa mới lim dim tỉnh lại, thoạt đầu cô cảm thấy thoải mái hơn khi trên người không còn chiếc váy sắt nặng nề kia nữa nhưng ngay lập tức cô lại cảm thấy nhói đau ở những vết bỏng, đặc biệt là phần ngực. Hoa nhìn xuống ngực mà thất kinh , bộ ngực căng tròn đầy đặn của cô gần như đã biến mất , thay vào đó là 2 cái lỗ lõm vào trong với màu đỏ thui loang lổ của thịt bị cháy xém. Nhìn làn da vốn dĩ trắng hồng mịn màng của mình giờ loang lổ những vết sẹo bỏng mà Hoa chỉ biết khóc trong đau khổ và bất lực . Tại sao cơn ác mộng này lại đến với cô? Tại sao Nam lại dã man đến như vậy? Hắn vốn là một người đàn ông hiền lành, mềm lòng cơ mà…

“Cộp… cộp…”

Những tiếng bước chân vang lên khiến Hoa rùng mình, hắn lại tới rồi. Vẫn là trong bộ trang phục dân tộc cùng với chiếc áo choàng xám hôm qua, Hoa nhìn hắn bằng một ánh mắt vừa hận thù vừa sợ hãi nhưng cô biết không thể chống trả lại được vì đang bị trói chặt xuống ghế. Chỉ còn có thể hy vọng vào chút lương tâm còn lại trong hắn thôi. Nhưng không, gương mặt của hắn vẫn thế, lạnh lùng và không có một chút cảm xúc gì cả. Trên tay Nam lúc này là một con cóc rất to , da nó xù xì , chi chít những cục mụn to đùng bóng nhẫy trông mà phát kinh, đặc biệt là cái mùi hôi tanh khủng khiếp của nó khiến cho Hoa đang ngồi cách xa vài mét cũng phải lợm giọng muốn nôn mửa. Điều đáng sợ hơn là trên lưng của nó là chi chít hàng vô số những cái lỗ nhỏ xen kẽ với nhau, vốn là người khá nhạy cảm với hội chứng sợ lỗ trypophobia nên nó càng khiến Hoa ám ảnh hơn. Cô cố quay mặt đi để không phải nhìn thấy nó nữa. Nam thả nó xuống đất, nó bắt đầu bật nhảy lại về phía Hoa, nó càng tới gần cô càng khiếp hãi không dám tưởng tượng cái thứ kinh tởm nhớp nhúa bốc mùi này nhảy lên người mình sẽ thế nào. Nhưng thật may nó chỉ nhảy tới gần chân của Hoa rồi bất ngờ quay ngược lại về phía điện thờ, có vẻ như nó bị hấp dẫn bởi cái mùi nhang khói kia. Trong lúc đó, Nam đang thắp nhang rồi liên tục khấn vái bằng cái ngôn ngữ khó hiểu nào đó. Đối diện với hắn, ở trên điện thờ lúc này không phải là bức tượng người cháy đen hôm qua nữa mà là một bát nhang bằng sứ hình một con cóc màu vàng thẫm, trên lưng nó là chi chít những cái lỗ nhỏ để cắm nhang. Khấn vái xong, y đặt bát nhang hình con cóc đó lên bàn chỗ Hoa đang bị trói sau đó bắt đầu niệm chú như hôm qua. Hoa nhắm mắt lại vì sợ nhưng chưa có chuyện gì xảy ra như hôm qua cả, niệm chú xong Nam quay lưng đi về phía cầu thang lên nhà . Lúc này Hoa mới thở phào nhẹ nhõm, phải chăng hắn đã tha cho cô ư?

Mùi nhang lúc này không giống như lúc trước, Hoa cảm thấy có chút gì đó dễ chịu hơn thậm chí mùi hương của nó rất thơm giống mùi hoa nhài. Đang thả hồn trong cái mùi hương đê mê đó chợt Hoa giật mình, da gà da vịt nổi hết cả lên, cô đã thấy cái làn khói hương đó, nó bay lên cao rồi như biến đổi thành hình bóng của một con người rồi tan biến. Cái không gian tối om , chỉ có vài ánh nến le lói dưới này càng khiến Hoa ớn lạnh hơn . Căn hầm này khá rộng , Hoa vẫn chưa khám phá được hết toàn bộ, không biết là trong những khoảng tối kia còn có ai hay thứ gì khác đang quan sát cô không? Cứ nghĩ vậy mà Hoa lại run hết cả người, chưa bao giờ cô cảm thấy tủi thân và sợ hãi như bây giờ, cô muốn về với vòng tay của ba mẹ càng sớm càng tốt.

“Ộpp… ôpp… ộp…ộp…”

Âm thanh này khiến Hoa hãi hùng, cô bắt đầu cảm nhận được chúng, tiếng kêu càng lúc càng to , chúng rất đông, cơn ác mộng giờ mới thực sự ập đến. Hàng trăm con cóc giống con vừa lúc nãy của Nam đang đồng loạt nhảy bổ đến chỗ Hoa cứ như thể cô là mồi nhử hấp dẫn bọn chúng vậy. Chúng bu kín người Hoa , không chừa một chỗ nào . Cái cảm giác lúc này thực sự không còn gì để diễn tả cả, chỉ một con từ xa thôi đã khiến Hoa suýt nôn mửa rồi thế mà…. từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, ,cô chưa bao giờ dám tưởng tượng ra cái cảm giác gớm ghiếc tởm lợm đến mức này, chúng hôi thối một cách khủng khiếp khiến cô muốn ngộp thở, từng cái chất mủ dịch nhầy nhớp nhúa của chúng đang loang khắp người cô, chảy cả vào bên trong mũi và miệng…

Hoa tỉnh lại, thở hổn hển, đến lúc này mặc dù xung quanh đã không còn một con cóc nào nữa nhưng cơn ám ảnh vẫn chưa chấm dứt, ngay cả trong giấc mơ khi Hoa bất tỉnh, cô cũng gặp ác mộng về chúng. Trước mặt Hoa lúc này là Nam , hắn vừa quan sát cô vừa ghi chép lại cái gì đó trên laptop. Hoa cảm thấy mồ hôi mình chảy liên tục ướt sũng nhớp nháp hết cả người ngợm. Khi nhìn xuống cơ thể mình, Hoa như chết lặng người khi thấy khắp người mình chi chít những cái mụn mụ to khổng lồ nhớp nhúa cái mùi mủ hôi thối. Điều đó còn khiến cô ám ảnh và kinh tởm hơn cả những vết bỏng, với một người chăm dưỡng da như Hoa, trước đây dị ứng sữa tắm nổi 1 ,2 nốt nhỏ ở ngực thôi đã đủ khiến cô mất ăn mất ngủ rồi nói gì là…

Những tiếng vô nghĩa đang cố phát ra từ cái cổ họng đã bị câm của Hoa, cô muốn gào thét thật lớn, cô đã quá khủng hoảng rồi. Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc , cơn đau thấu da thấu thịt giờ mới bắt đầu , nó ở khắp người Hoa, trên từng cục mụn mủ , đau đớn mà không diễn tả nổi, như thể bị châm kim trực tiếp vào từng thớ thịt dưới da…

Những cục mụn bắt đầu vỡ nát ra, máu mủ bắn tung toé theo, từ những cái lỗ dưới da của Hoa lúc này là vô số những con ấu trùng cóc đang ngoi ra…

(Còn nữa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *