Cây đa có ma – truyện ma làng quê kinh dị – P1

CỤ LÂN TRẤN ÁC LINH

TÁC GIẢ :NAMKUN – DIỄM HẰNG

LOẠI : LÀNG QUÊ – CÓ THẬT – MA MỊ.

…. năm 2011 tại xã Nghĩa Bình Tân Kỳ, Nghệ An, ở một ngôi làng nhỏ yên bình nằm nép mình sau lũy tre già . Người dân nơi đây quanh năm chăm chỉ làm ăn, ngày ngày gắn liền với ruộng lúa nương rau. Trên con đường làng được trải bê tông bằng phẳng, có một gã thanh niên ngồi trên con xe dream chiến rồ ga lao đi như điên , khiến cát bụi bay lên bụi mù mịt.

Hắn rẽ vào một ngõ nhỏ, nhắm hướng chuẩn bị dừng xe trước một căn nhà cấp bốn bình thường có màu sơn xanh . Đi gần đến nơi hắn mới vội vàng đạp phanh, chiếc xe đang đà lao nhanh bị thắng gấp rê bánh sền sệt , bốc khói đen khét lẹt.

Con xe cứ thế lao về phía trước không có dấu hiệu dừng lại, làm cho thằng thanh niên trên xe phải đua cả hai chân xuống đất nhằm dừng con xe của mình lại. Đôi dép tông lê dài trên mảng đường bê tông đến độ mòn đi quá nửa. Mồm hắn la oai oái:

– Ối dồi ôi ….ối dồi ôi xe mất thắng, tránh ra bà con ơi.

Mọi người nghe thế vội tấp luôn vào sát tường tránh né, không thì cái thằng này nó tông cho thì bỏ mẹ.

Chiếc xe vẫn theo đà lắc lư đâm rầm vào chiếc cổng sắt to bản, đổ quay đơ ra đường. Gã thanh niên mặc kệ, vội nhặt dép chạy đến chiếc cổng vừa bị mình tông đến méo mó, hắn đập cửa rầm rầm, làm cho mấy con chó nhà quanh ấy sủa lên inh ỏi đến điếc cả tai .

– Bác Hà ơi .. bác Hà có chuyện lớn rồi bác ơi.

Giọng gã thanh niên gấp gáp, vội vã như có việc gì hệ trọng lắm. Một người đàn ông độ trung niên từ trong nhà bước ra, thân hình phốp pháp bụng phệ, mặt tròn như cái đĩa nhưng lại mang một vẻ hiền từ phúc hậu ít ai có, ông bận một chiếc quần đùi, áo ba lỗ, trên tay ông vẫn cầm cái bàn chải đánh răng. Thấy cánh cổng nhà mình bị biến dạng ông cau mày quát.

– Cái thằng kia, mới mấy hôm trước mày tông vào nó, hôm nay mày lại tông nữa là sao hả ?? Tao mới sửa lại xong bây giờ lại méo. Còn cái nhà tao đây này mày tông sập luôn đi.

Thằng thanh niên bị chửi liền cười trừ.

– Hề con có cố ý đâu, tại nhà bác nằm ngay khúc cua, dừng lại hơi khó hề hề … nhưng mà thôi bác ơi có chuyện lớn rồi bác ơi ….

Ông Hà đi ra cổng cau mày hỏi.

– Mày có cái gì nói nhanh xem nào, cứ ơi với chả ời.

Thanh thanh niên đợi cho đến khi ông Hà mở cổng xong, mới nói.

– Bác ơi, đi! Đi ra đầu làng, lại có người chết bác ơi.

Ông Hà sững sờ, đánh rơi cả chiếc bàn chải đánh răng xuống đất.

– Mày nói cái gì hả Tưởng, mày nói lại cho tao nghe xem nào, mày nói có thật không???

Thằng Tưởng gật đầu xác nhận.

– Ở ngoài gốc đa cổ thụ kìa bác ơi, mọi người đang đứng đầy ngoài ấy kìa, bác ra nhanh lên.

Ông Hà lấy lại tinh thần, vội vàng chạy vào trong khoác vội lấy cái áo và mũ cối, rồi lao ra nhảy tót lên trên xe được thằng Tưởng đang đợi sẵn, đoạn nổ máy phóng đi như mấy cái thằng trộm chó.

Đi trên đường ông hỏi, gió thổi mạnh vì tốc độ của chiếc xe lao nhanh khiến mồm ông không ít lần bị gió thổi cho đến phồng cả mồm, mãi khi nép vào sau gáy thằng Tưởng ông mới nói được.

– Lần này là thằng đứa nào đấy, con cái nhà ai??

Thằng Tưởng lái xe đánh võng vèo một cái, làm cho Ông Hà sợ muốn thoát hồn, vội ôm lấy cái khung xương của nó, bởi vì cái thằng này người gầy như con cá khô, gầy đến nỗi trơ cả xương sườn.

– Con không biết, vừa mới đi đến đấy thấy có đám người vây đen vây đỏ, còn chưa kịp chạy vào xem thì bác phó thôn bắt con đi gọi bác luôn đây.

Ông Hà thở dài, tay vẫn ôm chặt lấy cái thằng Tưởng ròm, hai mắt cau lại ra chiều lo lắng lắm. Đi không bao lâu cả hai đã thấy cổng làng hiện ra trước mắt, kế bên là cây đa cổ thụ chẳng biết có tự bao giờ, chỉ đoán rằng tuổi đời của nó không dưới trăm năm vì thân cây đến ba người ôm mới hết. chiếc xe thắng két một cái làm cho ông Hà ngã dúi dụi về phía trước, ông chửi.

– Mẹ cái thằng này, mày chạy xe cứ như quân ăn cướp ấy, lần sau bố bảo tao cũng không đi xe của mày.

Đám đông đang vây quanh gốc đa, một người thấy ông Hà vội chạy ra lên tiếng.

– Ối dồi ôi bác trưởng thôn đây rồi, bác mau lại đây xem đi.

Ông Hà nhìn ngườ vừa chào mình thấy là ông Linh phó thôn.

– Sao rồi ông Linh?

Ông Linh không nói nhiều, kéo tay ông Hà vào bên trong, mồm quát thằng Tưởng.

– Mày chạy lên báo công an xã nhanh lên, báo cho các đồng chí ấy là lại có án mạng rồi.

Thằng Tưởng còn đang tính mon men đi vào xem kẻ chết là ai thì lại bị sai việc, hắn hậm hực nhưng cũng phải nghe theo, ai bảo ông ý là bề trên làm gì. Hắn lại ngồi trên con xe bành bạch của mình nổ máy phóng vút đi.

Ông Hà nhanh chân đi vào trong xem xét tình hình, tới nơi ông không khỏi kinh hai đến trợn mắt há mồm. Trước mắt ông là thi thể của một thằng thanh niên tuổi ngoài đôi mươi, thân thể vô số vết thương như là bị dao cùn cắt vào, nhưng lại thấy giống như là bị dây sắc khứa vào vì những vết thương ấy rất uốn lượn chứ không thô cứng như bị dao cắt. Ông Hà nhìn cho kỹ, ấy vậy mà lại là thằng Hòa xóm dưới, thằng này cùng đám bạn hay ăn chơi lêu lổng cùng với thằng Tưởng đây mà.

Toàn thân thằng Hòa đều bị những vết thương giống nhau, thịt đỏ lòm nhểu mỡ vàng đục, lòi ra qua khe hở của vết thương. Gương mặt thằng Hòa trắng như bôi vôi, hai mắt mở trừng trừng như sắp lồi ra, trên ấy còn phủ một lớp màng trắng. Đôi môi thâm tím gỉ máu đen. Ông Hà lên tiếng.

– Sao lại thế này???

Ông Linh thở hắt ra một hơi não nuột.

– Tôi cũng không biết nữa, đến đây đã thấy như thế này rồi, nghe mấy người nói lại là, sáng nay đi làm đồng đi ngang qua đây, thấy thằng Hòa nằm bên dưới gốc cây chết từ bao giờ rồi.

Ông Hà kéo tay ông Linh ra một chỗ nói chuyện.

– Đây đã là người thứ 10 trong tháng này rồi, lần nào cũng là chết thảm như thế này, công an thì mãi cũng không điều tra được gì, tôi e chuyện vẫn không dừng lại ở đây đâu.

Ông Linh nhìn qua đám người làng đang không ngừng bàn tán, trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ hoang mang lo lắng. Ông ra hiệu cho ông Hà im lặng nói.

– Bác khoan hẵng nói, lát nữa về nhà nói sau.

Đúng lúc này tiếng gào khóc thảm thiết vang lên nghe buốt giá, một người phụ nữ lam lũ cùng với một vài người khác cũng chạy tới, người phụ nữ ấy là mẹ của thằng Hòa, có lẽ bây giờ bà ấy mới hay tin con mình đang nằm lạnh lẽo ở đây.

Bà lao đến ôm lấy con mà khóc, tiếng khóc của người mẹ mất con nghe ai oán đau thương vô cùng. Ông Hà không để ý vì cả ngót tháng nay ông đã chứng kiến lần này đã là lần thứ mười rồi, nên cũng có vài phần chai sạn. Lúc này ông lại để ý lưng của thằng Hòa, trên ấy không có lấy một vết máu, ở các vết thương khác cũng vậy, hoàn toàn không có máy chảy ra. Theo lý mà nói thì những vết thương kia phải chảy rất nhiều máu, phải chảy ướt lưng áo mới đúng, ngược lại hoàn toàn không có máu nhiều, chỉ có một số ít thấm vào áo nơi gần vết thương.

– Ông Linh nhìn kìa, lại không có máu.

Ông Linh cũng gật đầu biểu thị đã nhìn thấy, hai ông nhìn nhau, ánh mắt như trao đổi một thứ ngôn ngữ không ai biết chỉ có họ mới hiểu.

Không lâu sau đó đoàn công an do thằng Tưởng đi gọi cũng đã tới, họ bắt đầu với những công việc như mấy lần trước, thu thập chứng cứ, kiểm tra thi thể, điều tra nguyên nhân và những người có tình nghi, nhưng cũng như bao lần khác, đến cuối cùng kết quả vẫn bằng không.

Họ không tìm thấy bất cứ tang chứng hay dấu vết nào tại hiện trường, kẻ tình nghi lại càng không vì cả ngày hôm qua nạn nhân đi làm, tối đến tăng ca về muộn. Lực lượng công an đã rà soát hết các đối tượng có hiềm khích với nạn nhân, nhưng không có kết quả khả quan, điều này làm cho các chiến sĩ công an hết sức đau đầu với vụ án liên hoàn lần này.

Hơn hai giờ cho cuộc điều tra vô vọng, mọi người cuối cùng thì ai cũng về nhà nấy sau khi thi thể thằng Hòa được đưa về nhà an táng. Bấy giờ ông Linh và ông Hà bắt thằng Tưởng đưa về nhà. Mặc dù không muốn nhưng cả hai ông già cũng phải bấm bụng mà ngồi lên xe, giao cái thân già vào tay cái thằng mặt giặc này.

– Nào nào xe chở đại biểu mọi người tránh ra nào.

Mấy bà mấy chị đi làm đồng về nghe thấy tiếng xe của thằng Tưởng thì hồn vía lên mây vội nhảy sát vào lề, có bà còn suýt ngã dúi dụi xuống ruộng. Mấy thằng trẻ con đang chăn trâu nghe thấy tiếng xe biết ngay của anh Tưởng đầu gấu cũng nó reo lên.

– Anh tưởng ơi bốc đầu đi anh TƯởng… anh Tưởng ơi làm quả cua đi anh Tưởng.

Hai ông già ngồi sau xe sợ đến hú hồn ông Hà kêu lên.

– Tưởng ơi chú xin mày đi chậm thôi chú sợ.

Ông Linh ngồi sau cùng cũng run lên như nhái đập.

– Tưởng ơi chú gầy lắm Tưởng ơi, mày mà cua chú bay mẹ mất đấy Tưởng ơi.

– Gớm hai ông cứ yên tâm ở cái xã này làm gì có thằng nào lái xe lụa hơn cháu, mà có hơn thì cũng chết hết rồi hề..bám chặt vào..nào nào tránh ra xe trở trưởng thôn phó thôn.

Về đến nhà hai ông vào trong bàn nước bắt đầu câu chuyện, không quên lôi cả thằng Tưởng vào hỏi chuyện.

– Ông Hà này, ông có thấy chuyện này kỳ lạ không? Công an vẫn không tìm ra chứng cứ hay thủ phạm kể cả kẻ tình nghi. Người thì cứ dăm hôm thì lăn đùng ra chết, tuy là không cùng một chỗ, nhưng những cái chết giống nhau đến lạ. Có thằng chết trong nhà của mình, có thằng chết ngoài bờ sông nhưng riêng gốc đa là có tới bốn người chết ở đấy rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *