02. Vết thương điểm nổ
Sau khi sảy ra sự cố, Đường Kiện Phong, ông chủ thứ hai của công ty Hoa Hảo Nguyệt Viên cũng đã đến hiện trường để tìm hiểu tình hình, đồng thời giới thiệu cho Thẩm Thư nghe về chiếc trực thăng gặp tai nạn.
Đường Kiện Phong xuất trình chứng chỉ an toàn bay quốc tế, chứng chỉ xuất xưởng và chứng nhận kiểm tra trong hai lần gần đây của chiếc máy bay gặp nạn, nói: “Chiếc trực thăng dân dụng cỡ lớn PCR-0011 mà công ty chúng tôi mua hiện đang dẫn đầu về hiệu suất kĩ thuật trong số các sản phẩm cùng loại trên thế giới, sau khi mua về từ năm ngoái, thời gian bay của nó chưa đạt 1000 giờ, đến nay vẫn chưa thu hồi được vốn, sự cố này đã gây thiệt hại lớn cho công ty chúng tôi, hy vọng các đồng chí cảnh sát có thể nhanh chóng điều tra rõ sự cố, giúp chúng tôi bù đắp một phần tổn thất.”
Thẩm Thư hỏi: “Ai là người đề xuất để Hứa Cương tự lái máy bay? Trước khi cất cánh, máy bay có được bảo dưỡng không?”
Đường Kiện Phong đáp: “Hứa Cương cứ khăng khăng đòi tự lái máy bay, anh ta có bằng lái trực thăng, hồi đi du học nước ngoài cũng đã lái qua vài lần, kỹ thuật tương đối tốt. Nhằm đảm bảo an toàn, chiều hôm qua chúng tôi mới cho bảo dưỡng máy bay, do kỹ thuật viên của Viện Nghiên cứu máy bay tỉnh Tùng Giang phụ trách, kết quả bảo dưỡng đều bình thường, lúc đó tôi cũng có mặt, còn cho người quay video lại.”
Thẩm Thư hỏi: “Mỗi lần bảo dưỡng các anh đều quay video lại à?”
Đường Kiện Phong đáp: “Đúng vậy, để cẩn thận, lần nào chúng tôi cũng cho quay video lại, dù sao chiếc trực thăng trị giá 150 triệu đối với công ty mà nói cũng là một phần tài sản quan trọng, trước khi bảo dưỡng cho quay lại để làm chứng, chẳng may xảy ra sự cố, còn có thể làm rõ trách nhiệm.”
Chiếc trực thăng gặp nạn bình thường được đỗ ở sân lớn của công ty Hoa Hảo Nguyệt Viên. Video bảo dưỡng cho thấy, vào buổi chiều một ngày trước khi xảy ra sự cố, kỹ sư cao cấp Lã Trạch Thành của Viện Nghiên cứu máy bay tỉnh Tùng Giang đã cho bảo dưỡng toàn bộ máy bay, đồng thời ở hiện trường còn có trợ lý Hoàng Văn Huy của Lã Trạch Thành, trợ lý giám đốc Tô Lê Lê của công ty Hoa Hảo Nguyệt Viên, và Đường Kiện Phong lúc đó mặc một bộ vest hàng hiệu màu lông chuột.
Thẩm Thư quan sát qua video, không phát hiện ra điều gì bất thường, hỏi Đường Kiện Phong: “Sau khi bảo dưỡng và trước khi máy bay cất cánh, còn có ai khác tiếp xúc với chiếc máy bay này hay không?”
Đường Kiện Phong đáp: “Không có, trước khi bảo dưỡng, một số nhân viên của công ty chúng tôi có vào trong khoang máy bay để tiến hành trang trí, như là giăng hoa, rải cánh hồng,… Sau khi bảo dưỡng xong thì không có ai tiếp xúc với máy bay nữa cả.”
Tất cả dấu hiệu đều chỉ ra rằng, đây là một sự cố hàng không ngẫu nhiên.
Nhằm tìm ra nguyên nhân thực sự của sự cố, phía cảnh sát đã mời đến chuyên gia nghiên cứu và phát triển trực thăng của Viện Nghiên cứu máy bay tỉnh Tùng Giang, giáo sư Trương Thiên Dực, tiến hành phân tích đối với xác của chiếc máy bay này. Bên cạnh đó, công ty Bảo hiểm tài sản tỉnh Tùng Giang, đơn vị nhận bồi thường bảo hiểm cho chiếc máy bay gặp nạn, cũng đã thuê chuyên gia nghiên cứu máy bay Sở Đại Cầu của Viện Khoa học Trung Quốc đến tham gia giám định sự cố. Hai vị chuyên gia dẫn đầu một đội điều tra, ngày đêm tìm kiếm chân tướng của vụ tai nạn máy bay.
Lời khai của nhân chứng Mã Giai khi máy bay phát nổ đã cung cấp cho các chuyên gia manh mối quan trọng. Nếu quả thực đuôi máy bay bốc cháy trước, sau đó gây ra vụ nổ, thế thì vụ tai nạn máy bay có khả năng lớn bắt nguồn từ việc rò rỉ bình nhiên liệu, trong quá trình trực thăng tiếp đất, dầu bị rò rỉ từ bình nhiên liệu đã lan xuống đuôi máy bay rồi bốc cháy, khiến cho bụng máy bay phát nổ.
Bình nhiên liệu bên trong trực thăng muốn bơm dầu đến động cơ, cần phải lợi dụng một thiết bị có tên là Pylon được treo lắp bên ngoài máy bay hoặc dưới thân máy bay. Dầu được vận chuyển thông qua ống dẫn ở bên trong Pylon. Việc trên Pylon xuất hiện vết nứt hoặc kết hợp không đủ chặt chẽ thường là nguyên nhân quan trọng và hay gặp dẫn đến rò rỉ bình nhiên liệu. Các chuyên gia đã tìm thấy xác Pylon ở hiện trường, nhưng nó đã bị hủy hoại chẳng ra hình thù, không thể xác nhận Pylon có gặp sự cố trước khi vụ nổ xảy ra hay không.
Cuộc điều tra chỉ có thể dừng lại tại đây.
Các chuyên gia đưa ra kết luận điều tra: “Dựa theo lời khai của nhân chứng, phần đuôi của chiếc máy bay bị tai nạn đã bốc cháy trước khi phát nổ, nghi ngờ là rò rỉ bình nhiên liệu dẫn đến bốc cháy, khiến cho máy bay phát nổ. Máy bay đã bị hủy hoại nghiêm trọng, không thể xác minh được bình nhiên liệu và Pylon có từng gặp sự cố hay không, kết quả điều tra này chỉ dùng để tham khảo, không có hiệu lực pháp lý cuối cùng.”
Các ban ngành có thẩm quyền không thể đưa ra kết luận chính xác, tất cả các bên cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật rằng máy bay đã sảy ra sự cố. Trong thời gian sắp tới, mọi thứ đều theo thứ tự mà làm. Người nhà nạn nhân lo hậu sự, công ty Hoa Hảo Nguyệt Viên sau khi đạt được thỏa thuận với người nhà nạn nhân, đã đưa ra bồi thường về mặt kinh tế. Đảng ủy và chính quyền địa phương đã đưa ra thông cáo chính thức đối với truyền thông, nói rõ tai nạn của chiếc trực thăng đơn thuần là một sự cố ngoài ý muốn, hiện đã được giải quyết ổn thỏa.
Trong quá trình đó, sau khi tôi giám định xong 78 mảnh thi thể được thu gom ở hiện trường, chứng thực chúng đều thuộc về ba hành khách trong chiếc trực thăng gặp nạn, thì hình dạng của thi hài lại đang âm thầm kể lại một câu chuyện khác.
Tôi ở trong phòng giám định pháp y, kể lại cho Thẩm Thư nghe về một nghi vấn quan trọng.
“Đây là đầu của nạn nhân Triệu Hân Minh,” Tôi đặt một quả bóng đen thui lên mặt bàn, đây chính là chiếc đầu lâu đã từng dọa ngất một nữ nhân chứng ở hiện trường vụ nổ, nói, “Đây là tổ chức cơ thể hoàn chỉnh duy nhất trên người Triệu Hân Minh, ngoài ra, chúng tôi còn tìm thấy những mảnh vụn da đầu, da thịt, xương sống, xương chậu và cơ của Triệu Hân Minh, cơ quan nội tạng thì hoàn toàn không tìm thấy. Nếu đem so sánh, thi thể của Hứa Cương và Từ Mạn lại tương đối hoàn chỉnh, tuy bị bỏng nặng, nhưng đầu và tứ chi vẫn có thể nhận dạng được.”
Thẩm Thư cau mày lắng nghe, đầu nhảy số rất nhanh, dường như trước mắt xuất hiện một tia sáng.
Tôi nói: “Phần da thịt còn sót lại trên người Triệu Hân Minh cuộn vào trong. Ở phần mặt,” Tôi dùng một chiếc nhíp chỉ vào chính diện cái đầu, “Có vết bỏng và tro bám vào, nếp nhăn ở khóe mắt thì lại không có tro bám, tạo ra một ranh giới khá rõ ràng với những vùng da khác. Những đặc điểm này đều chỉ tới một kết luận…”
Thẩm Thư ngẩng đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt trông đợi.
Tôi nói: “Kết luận là, Triệu Hân Minh đã ngồi ở điểm nổ khi xảy ra tai nạn. Điểm nổ để chỉ trung tâm vụ nổ hoặc nơi gần với trung tâm vụ nổ nhất. Đó là nguyên nhân khiến cho thi thể của cô ấy có sự khác biệt tương đối lớn với hai thi thể còn lại. Nếu dựa theo kết luận của chuyên gia, nguyên nhân vụ nổ là do rò rỉ bình nhiên liệu, thế thì, thi thể của cả ba nạn nhân đều phải có biểu hiện chấn thương do sóng xung kích, mức độ bị thương phải tương tự nhau.”
Thẩm Thư đáp: “Trong số ba thi thể, chỉ có Triệu Hân Minh là biểu hiện ra vết thương điểm nổ, hay nói cách khác, điểm nổ của máy bay không nằm bên ngoài, mà ở trong khoang máy bay, tại khu vực gần với Triệu Hân Minh nhất, thậm chí có thể nằm ngay dưới ghế ngồi của cô ấy.”
Tôi nói: “Không sai, đó chính là kết luận của tôi, sự cố này có một điểm đáng ngờ lớn, không thể kết luận đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn.”
03. Cao thủ đánh bom
Cuộc điều tra trong phạm vi nhỏ được bí mật triển khai.
Thẩm Thư và tôi phân tích cho rằng, vết thương điểm nổ trên thi thể Triệu Hân Minh là bằng chứng xác đáng, rõ ràng đây là một vụ nổ nhân tạo. Và thủ đoạn gây nổ khả năng cao là đánh bom, còn vị trí đặt bom thì ở nơi gần với ghế ngồi của Triệu Hân Minh nhất.
Thẩm Thư nói với tôi: “Theo hiểu biết hạn chế của tôi về các vụ nổ, phàm là đánh bom, đều sẽ để lại chút ít mảnh kim loại và dấu vết của thuốc nổ, dấu vết vi lượng ở hiện trường vụ nổ sẽ luôn đem lại cho chúng ta những manh mối quan trọng. Vụ tai nạn máy bay lần này, tôi đã nghĩ đến khả năng có người đặt bom, cũng đã đem theo máy dò mìn siêu nhạy đến hiện trường để khám xét, dù không bỏ qua một tấc đất, song tôi vẫn không phát hiện ra bất cứ một dấu vết nào của vụ nổ bom. Hung thủ nhất định là một kẻ đặt bom chuyên nghiệp, có trình độ phản điều tra cao.”
Tôi nói: “Kiến thức của tôi về bom mìn cũng tù mù, chắc chúng ta phải nhờ đến sự trợ giúp của các chuyên gia.”
Thiếu tướng Triệu Kính, một nhà nghiên cứu ở Viện Nghiên cứu nổ mìn của Học viện Quân sự tỉnh Tùng Giang, đã nhận lời đón tiếp tôi và Thẩm Thư.
Triệu Kính là một người sống hòa đồng, là một Nho tướng cực kì nghiêm cẩn đối với lĩnh vực học vấn, đường nét khuôn mặt rõ như rìu đục dao khắc, đôi mắt sáng như ngọc, ngôn từ cử chỉ bất nộ tự uy.
Sau khi nghe về mục đích đến của chúng tôi, Triệu Kính dẫn chúng tôi đến phòng thực nghiệm của ông ấy. Đây cứ như là một thế giới quân sự thu nhỏ, các loại mô hình xe tăng, máy bay, chiến hạm, hàng không mẫu hạm quân dụng, những mô hình thu nhỏ của bom mìn, đạn đạo, bom nguyên tử, súng bắn tỉa, súng trường, súng tiểu liên, súng lục, cái gì cũng có. Tôi và Thẩm Thư đều tự sản sinh một lòng kính trọng đối với ông ấy, bước chân vô thức nhẹ lại, đến nói và thở cũng không dám lớn tiếng.
Triệu Kính lấy từ trên giá xuống một chiếc mô hình trực thăng màu trắng, đặt nó lên bàn, nói: “Đây là mô hình máy bay trực thăng dân dụng cỡ lớn PCR-0011 do công ty EuroCopter sản xuất, tỉ lệ thu nhỏ là 1:1000, hẳn đây là chiếc máy bay gặp nạn mà hai người nhắc đến.”
Thẩm Thư đáp: “Em và Thục Tâm đều chỉ nhìn thấy xác của nó, nhưng dựa vào ảnh gốc của chiếc máy bay này, bề ngoài của nó hoàn toàn giống với chiếc mô hình kia.”
Triệu Kính mở cửa khoang mô hình máy bay, lần lượt đặt ba búp bê hình người lên ghế lái, ghế phụ và ghế sau, nói: “Đây là vị trí của ba người trên máy bay mà cô cậu miêu tả, vị trí ghế lái là Hứa Cương, Triệu Hân Minh ngồi ở ghế phụ, nạn nhân còn lại Từ Mạn thì ngồi ở ghế sau, khoảng cách đường thẳng giữa ba người đều vào khoảng 1m. Với khoảng cách gần như này, thi thể của Triệu Hân Minh biểu hiện ra vết thương điểm nổ, còn hai nạn nhân kia thì biểu hiện ra vết thương sóng xung kích. Theo như tôi được biết, hiện nay trong dân gian chỉ có một loại thuốc nổ duy nhất có thể gây ra hiệu quả nổ như thế này, tên khoa học của nó là [Đạn kim loại quý mật độ cao]. Cơ chế gây sát thương của loại đạn này không giống với những loại đạn nổ mạnh thông thường, nó sử dụng sợi Cacbon để bọc đạn. Đem so với thuốc nổ thông thường, sát thương kèm theo của đạn kim loại quý mật độ cao nhỏ hơn và không để lại dấu vết, có thể tiêu diệt chính xác mục tiêu, nhưng đồng thời cũng giảm sát thương lên những vật thể xung quanh xuống mức thấp nhất.”
Thẩm Thư dường ngộ ra, hỏi: “Kẻ đặt bom đã dùng thủ đoạn gì mà không để lại bất cứ mảnh kim loại tàn dư nào ở hiện trường vậy ạ?”
Triệu Kính đáp: “Cái này rất đơn giản, chỉ cần thay lớp vỏ kim loại của bom bằng nhựa thì sẽ không để lại mảnh kim loại nữa, nhiệt độ cao sinh ra sau vụ nổ sẽ đốt cháy nhựa mà không để lại dấu vết.”
Thẩm Thư và tôi quay sang nhìn nhau, vấn đề luôn làm khó chúng tôi đã được Triệu Kính gỡ giải.
Triệu Kính suy nghĩ thêm, nói: “Ngoài việc giúp cô cậu giải quyết vấn đề về kỹ thuật, tôi còn có thể cung cấp cho cô cậu một cái tên, đây là một cao thủ dân gian về chế tạo bom mìn mà bộ phận tình báo quân sự của chúng tôi nắm được. Theo như tôi biết, ở thành phố Sở Nguyên, chỉ có người này biết được kỹ thuật chế tạo đạn kim loại quý mật độ cao. Đây là bí mật quân sự, nhưng cô cậu là đơn vị bán quân sự, lại liên quan đến một vụ đánh bom nghiêm trọng, tài liệu về người này có thể sẽ giúp được cô cậu phá án.”
Cái tên mà Triệu Kính cung cấp là Đồ Viễn Chinh, 45 tuổi, tiểu sử phong phú và phức tạp. Tư liệu tình báo quân sự cho thấy, người này khi còn trẻ từng phiêu bạt ở khu vực Tam giác vàng, làm việc cho một tên trùm ma túy khét tiếng, sau này tên trùm ma túy bị bom nổ chết, Đồ Viễn Chinh được tuyển mộ về bộ đội đặc chủng Israel, trở thành tên lính đánh thuê chuyên nghiệp giết người không chớp mắt. Mà tác giả của loại đạn kim loại hiếm mật độ cao này lại chính là quân đội Israel, cũng chính trong thời gian được thuê, Đồ Viễn Chinh đã nắm được kỹ thuật nòng cốt của loại đạn này.
Thu nhập của lính đánh thuê không hề thấp, sau khi xuất ngũ, Đồ Viễn Chinh đã trở về quê nhà Sở Nguyên, sống một cuộc đời ung dung tự tại nhờ vào số tiền mình tích cóp, không ai biết nội tình của hắn ta, hắn cũng chưa làm điều gì có hại cho xã hội.
Đồ Viễn Chinh là một người cực kì nguy hiểm, trong nhà của hắn có thể tàng trữ thuốc nổ mạnh hoặc vũ khí hạng nặng. Thẩm Thư đã lên một kế hoạch tỉ mỉ, chọn ra bảy cảnh sát đặc nhiệm thân thủ nhanh nhẹn, tài thiện xạ chính xác, cậu ta và Hứa Thiên Hoa dẫn đội, tiến hành giám sát chặt chẽ nơi ở của Đồ Viễn Chinh, chờ thời cơ để bắt giữ.
Đồ Viễn Chinh không có người thân, sống một mình trong căn biệt thự riêng lẻ nằm ở vùng ngoại ô. Nơi đây thực sự là ngoại ô, trừ khu nhà nơi hắn ở, xung quanh không có một công trình kiến trúc nào, đất bên ngoài khu nhà cỏ mọc um tùm, ít người qua lại, chỉ có tiếng còi xe inh ỏi ở trên con đường quốc lộ cách xa cả trăm mét, là dấu hiệu sự sống duy nhất của con người.
Theo sắp đặt, đội đặc nhiệm đã chiếm cứ một vị trí có địa thế thuận lợi, khống chế các lối ra vào ở nhà Đồ Viễn Chinh. Thẩm Thư và Hứa Thiên Hoa ngồi trong xe ô-tô, theo dõi sát sao động tĩnh bên trong sân nhà, một khi Đồ Viễn Chinh ra khỏi cửa sẽ lập tức bắt giữ.
Thẩm Thư tuy đã kinh qua trăm trận mạc, nhưng rất ít gặp đối thủ nào như Đồ Viễn Chinh, cậu ấy biết, chỉ cần có chút sơ sảy sẽ gây ra hậu quả thương vong nghiêm trọng. Canh chừng bên ngoài một thời gian dài, thần kinh của cậu ta và Hứa Thiên Hoa đều căng thẳng cực độ, lòng bàn tay vã cả mồ hôi.
8 tiếng đồng hồ trôi qua, căn nhà của Đồ Viễn Chinh vẫn không một chút động tĩnh. Trời đã chuyển tối, nhưng trong phòng không thấy sáng đèn.
Thẩm Thư biết nếu tiếp tục trì hoãn, các cảnh sát sẽ cảm thấy mệt mỏi, tỉ lệ mắc sai lầm sẽ càng lớn, cũng sẽ dễ bị thương vong khi đối đầu trực diện. Sau khi bàn bạc với Hứa Thiên Hoa, cậu ấy quyết định sẽ xông vào nhà cưỡng chế bắt người.
Thẩm Thư và Hứa Thiên Hoa dẫn đầu, cầm súng tiến lại gần cửa nhà Đồ Viễn Chinh, bảy cảnh sát đặc nhiệm cũng âm thầm áp sát cửa sổ, chờ lệnh xông vào.
Thẩm Thư lấy chìa khóa vạn năng để mở, sau đó dùng lực đẩy cửa ra, xông vào phòng, cùng lúc đó, đội cảnh sát đặc nhiệm cũng phá cửa sổ xông vào.
Với động tĩnh lớn như vậy, trong phòng vẫn không hề có động tĩnh, tối đen như mực. Nhẽ nào Đồ Viễn Chinh không có ở nhà?
Một cảnh sát đặc nhiệm xông lên tầng 2 báo cáo lại với Thẩm Thư thông qua bộ đàm: “Ở phòng khách tầng 2 phát hiện một thi thể.”
Là thi thể nam, nằm ngửa, trên người có hai vết đạn, một vết ở trán, một vết ở tim.
Qua xác nhận, nạn nhân chính là Đồ Viễn Chinh, thi thể đã bị phân hủy nhẹ, thời gian tử vong trong khoảng 30 – 40 tiếng trước khi khám nghiệm tử thi.
Kết quả giám định cho thấy, vết đạn trên người Đồ Viễn Chinh là đạn của khẩu súng ngắn Type-64, ở hiện trường còn lưu lại hai vỏ đạn, không tìm thấy súng. Ngoài ra, không còn manh mối nào có giá trị.
Cả hai phát súng đều được bắn ở cự ly gần, tầm bắn từ 1-2 m. Viên nào cũng chí mạng.
Dựa vào đây để phán đoán, hung thủ hẳn là người quen biết Đồ Viễn Chinh, hơn nữa rất có khả năng là kẻ đã gây ra vụ nổ. Hành động này của hắn, khả năng cao là để giết người diệt khẩu.
Đồ Viễn Chinh khi còn sống có quan hệ xã hội đơn giản, hành tung bí hiểm, rất ít giao du với người khác, càng không có bạn bè người thân, điều đó khiến cho công tác phá án không có manh mối, nhất thời rơi vào bế tắc.
Nhẽ nào hai vụ án có tính chất ác liệt này sẽ vĩnh viễn chìm dưới biển sâu?
[Còn tiếp]