Vài năm trước tôi có đi bộ trong một rừng cây nọ thì ngửi được một cái mùi cực nồng, ngòn ngọt. Vì nhiều chuyện nên tôi kéo mấy bụi cây rậm rạp ra xem thử thì tìm thấy một cái xác.
Nhìn có vẻ chết được một thời gian rồi, trương phình với cả đen nữa, rỉ nước tùm lum. Tôi báo công an thì họ kêu ngồi chờ chút họ đến. Vì là đồng không mông quạnh nên mấy ổng phải mất một lúc lâu mới đến nơi, trời thì nhá nhem, tôi thì ngồi trong bóng tối kế bên cái xác phải nói là khá lâu.
Hóa ra ông này tt. Trong một khoảng thời gian dài sau đó, tôi cứ mơ thấy chủ cái xác cứ đến tìm tôi nói chuyện, cũng không phải nói gì tốt lành đâu. Chủ yếu là ổng tức tôi phá nơi an nghỉ của ổng, ổng còn kêu tôi đi chết đi. Chắc là do tôi tưởng tượng thôi, nhưng vẫn khá là rợn. Bây giờ tôi đôi khi cũng còn mơ thấy ổng, khá là chắc kèo tối nay lại đến tìm sau khi tôi viết cái comment này.
____________________
u/Jahonay (403 points)
Chuyện là lần đó tôi đang ngủ, giữa chừng thì mơ thấy một người phụ nữ đang làm cái gì đó không biết, đột nhiên cổ ngừng lại, quay phắt sang nhìn tôi chằm chằm nói “Có ai đang trong nhà ông đó, dậy đi.”.
Xém chút nữa nhồi máu cơ tim, mà lúc đó nhà tôi có ai đâu.
>u/Crimms (404 points)
Là ông đó. Ông đang trong nhà ông chứ ai.
_____________________
u/SaintSparkles (1.0k points – x1 helpful)
Hồi tôi còn nhỏ, bố mẹ tôi hay cho tôi ngủ ngoài ghế sofa vào mấy đêm cuối tuần lắm tại vì nhỏ em tôi ngủ không sâu ấy, có mà thức chơi đến sáng thỏa thích luôn. Cơ mà con nít mà, làm gì thức nổi đến đấy. Nên là một đêm nọ tôi giật mình dậy, cảm giác sởn gai ốc thế nào ấy. Tựa như là bản năng. Giật mình ngồi bật dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhà tôi ở ngoại ô Georgia, nên là mấy ông cũng biết cây cối nhiều như nào rồi đó. Nhờ ánh trăng mà tôi thấy có bống người đứng giữa mấy rặng cây. Con chó nhà tôi lúc đó xông thẳng tới cửa sổ gầm gừ trong họng. Sợ teo trym, tôi lúc đó mới xông thẳng vô phòng bố mẹ, giật hai người dậy bảo có ai đó đang đứng ngoài sân. Bố tôi với cái gì đó rồi lao thẳng ra cùng với mấy con chó định là đập cho thằng điên nào đang ở ngoài đấy. Tôi thì run lẩy bẩy ngồi trong lòng mẹ, cho tới khi bố trở vào bảo không có ai ở ngoài.
Tôi lúc đó đâu dám ngủ ngoài nữa nên là về phòng, kể cho nhỏ em nghe. Bố thì thức luôn, vừa uống cà phê vừa đi lòng vòng canh chừng trong nhà. Ai cũng thức cho tới khi tôi nghĩ rằng tôi có thể an tâm mà ngủ tiếp được rồi.
Khồng, tôi phát hiện cái người đó đang đứng ngoài cửa sổ phòng tôi. Cũng nhờ ánh trăng, mà tôi lờ mờ nhìn ra được ổng đang làm cử chỉ xuỵt xuỵt rồi chạy mất. Ổng quay lưng rồi chạy thẳng một đường luôn ấy. Thề là không ngừng khóc trong nhiều tiếng đồng hồ tiếp theo.
_____________________
u/arthurc (363 points)
Ok, này là hè năm rồi lúc tôi về nhà nghỉ lễ. Khoảng tầm 3h sáng, lúc đó tôi đang chơi máy tính thì nhỏ em tôi gọi.
Lạ ở đây là phòng cách nhau có vài bước, muốn gì đi qua phòng tôi là được. Vừa giơ tay bắt máy thì nó tắt.
Tôi lúc đó nghĩ nó nhá máy chắc muốn nói gì với tôi. Ngay lúc tôi chạm vô cửa phòng thì con bé la toáng lên bảo có ai đang ở trong phòng nó. Tôi xông vô liền luôn mà chẳng thấy ma nào.
Sau khi con bé bình tĩnh được chút, nó bảo tôi là lúc nó giật mình dậy thấy có một cái bóng đen cách mặt nó vài xăn-ti-mét, đó là lúc nó la làng.
Tôi mới bảo là thấy nó gọi, nhưng mà con bé bảo điện thoại của nó không có ở trong phòng, mà nó cũng đang ngủ nữa. Đúng ngay chóc, điện thoại của con bé đang nằm trong cái túi nó để dưới nhà. Lạ ở chỗ là đt tôi có lịch sử cuộc gọi của con bé, nhưng trong đt nó thì không có lịch sử gọi cho tôi. Không hiểu nổi.
_____________________
u/aigret (525 points)
Hồi học trung học, tôi có một ông bạn khá thân, ở gần một căn nhà mà lúc nào cũng treo biển bán. Chủ có khi dọn ra khỏi nhà ngay trong đêm mà không nói tiếng nào, chưa chủ nào ở quá sáu tháng, cứ như vậy trong nhiều năm.
Có một đêm, hai thằng bọn tôi chán quán nên quyết định qua đó thám thính thử, lúc đó cũng bỏ trống được ít lâu rồi. Cửa đằng sau nhà có cái lỗ chó mà ông bạn tui chui lọt, ổng vào trong mở cửa cho tôi vô sau.
Căn nhà phải nói là hơi bị đỉnh. Nhìn như thể được xây dựng đâu những năm 50, phong cách sang chảnh của mấy khu nhà giàu trong xóm (nhà ông bạn tôi cũng xêm xêm vậy). Nhà bếp trong cũng khá tươm tất, tuy không có điện nhưng cũng có đèn đường rọi vào. Không hiểu sao hai thằng lại quyết định ngồi ra sàn nhà bếp để tán gẫu (?). Tự nhiên ông bạn tôi la toáng lên, cùng lúc đó tự nhiên mắt tôi tối sầm lại. Không chỉ vậy thôi đâu, lúc đó tôi thấy lạnh toát từ đầu tới chân luôn. Tôi cũng bắt đầu la làng, ông bạn thì nắm tay tôi chạy ra ngoài. Vừa thấy đường trở lại, với cả cũng không thấy lạnh nữa thì thấy mình đang ở ngoài đường rồi; đang tháng 12, đáng lý ra trong nhà phải ấm hơn chứ.
Nhìn qua thấy ông bạn sợ mất mật. Tôi cũng bối rối với hoảng sợ, cuối cùng cũng bình tĩnh mà hỏi ông ấy có chuyện gì. Ổng nói là trong lúc tôi đang nói chuyện, ổng thấy có cái bóng người đen thùi lùi từ đầu tới chân, dáng dấp có chút giống phụ nữ, bò ra từ dưới bàn xong leo lên đầu tôi ngồi. Lúc đó ổng thấy tôi mắt mở trừng trừng nhìn dáo dác xung quanh như thể không thấy đường, ổng hoảng quá nắm tay tôi lôi chạy ra khỏi đó luôn. Hai đứa vẫn còn là bạn, gặp nhau cũng hay kể lại vụ này, lần nào cũng lạnh hết cả sống lưng. Kể từ đó tới giờ, chưa bao giờ tôi cảm nhận được cái lạnh như của lần đó. Cảm giác như có thể sờ vào được ấy, dính dính. Nhiều ngày sau lần đó, lúc nào tôi cũng thấy bất an, mà không làm sao cho hết được, tôi cũng không dám đi ngang căn nhà đó nữa. Ôi… giờ tôi sợ không dám ra khỏi giường luôn đây.
_____________________
u/ForgotMyPassworda (505 points)
Đâu khoảng một tháng trước, tôi có qua nhà bạn gái chơi. Có điều lần này tôi cứ cảm thấy có chút khó chịu trong người mỗi khi đi vào phòng khách. Hóa ra, gia đình cổ mới thay cái tủ Trung Hoa của bà cổ để lại, bà mất cách đây vài tháng rồi. Bà của bạn gái tôi bệnh liệt giường, tui cũng chưa bao giờ được gặp bà cả.
Ngồi gần cái tủ đó làm tôi cứ cảm giác bồn chồn lo lắng thế nào ấy.
Tôi bảo cổ thì cổ nói chắc không có gì đâu, rồi đi vào toilet. Tôi mới lại gần cái tủ xem thử, nó cao đâu khoảng hơn 1m8, gỗ đen mun, có hai cửa kính phía trước, phía bên trong tủ là gương.
Lúc đang nhìn mấy cái tách trà thì tôi thề luôn là tôi thấy có bóng đen đang đứng phía sau tôi. Chỉ là cái bóng thôi. Tôi cất giọng gọi bạn gái tôi ra xem thì cùng lúc đó cổ la toáng lên, bảo là thấy có bóng người trong gương toilet.
Hai đứa tụi tôi chạy một mạch ra xe của tôi luôn, không giày không áo khoác gì hết. Tôi cứ thế chạy lòng vòng khoảng mấy tiếng đồng hồ.
Khi hai đứa trở về nhà, tụi tôi thấy mẹ của cổ ngồi ngoài thềm. Bà bảo bà cứ thấy bóng đen di chuyển trong nhà.
Dẹp
Tôi thuộc dạng không có tin ba cái chuyện này, nhưng mà lần này thì khác. Vụ này nó thuộc cái giống gì luôn rồi ấy.
_____________________
Dịch bởi Nam Nguyễn