Khi Park Nine mới thành lập công ty luật của mình ở Hoa Kỳ, đến một chiếc máy in ông cũng không đủ tiền mua. Lúc ấy, nhờ làn sóng người nhập cư tràn vào vùng đất màu mỡ Hoa Kỳ, ông nhận làm luật sư cho rất nhiều người nhập cư. Nhiều lúc nửa đêm ông còn bị gọi đến cục di dân. Hàng ngày, ông lái một chiếc xe tróc sơn chạy quanh thành phố, tận tuỵ hành nghề luật sư.
Cuối cùng sự nghiệp của ông cũng được mở rộng. Công ty giờ từ một đường dây điện thoại liên lạc đã đổi thành bốn đường dây. Văn phòng cũng được mở rộng, ông đã có thêm được một thư ký toàn thời gian, một người thụ lý án, và chiếc xe cũ kỷ của ông cũng đã đổi thành loại sang trọng hơn.
Tuy nhiên, đời người cũng có lúc mưa không thuận, gió không hòa. Ông đã mất toàn bộ tài sản của mình vào việc đầu tư cổ phiếu. Càng không may là luật nhập cư thay đổi khiến số lượng hạn ngạch nhập cư nghề nghiệp giảm, ảnh hưởng trực tiếp tới công việc của ông. Park Nine không thể ngờ được tất cả vinh quang đã biến mất chỉ sau một đêm.
Đúng lúc đứng bên bờ vực thẳm, ông nhận được thư của chủ tịch một công ty nói rằng sẵn sàng chuyển 30% vốn cổ phần của công ty cho ông, và thuê ông làm đại diện pháp lý trọn đời cho công ty và hai chi nhánh khác. Park Nine không thể tin vào mắt mình.
Park Nine tìm đến công ty đó, chỉ gặp một người Ba Lan khoảng 40 tuổi. Người này khi thấy ông liền hỏi: “Có còn nhớ tôi không?”.
Ông lắc đầu, vị chủ tịch công ty nở nụ cười và lấy ra một tờ tiền 5 đô-la nhàu nát từ ngăn kéo của cái bàn lớn, kèm theo tờ danh thiếp trên đó được in địa chỉ và số điện thoại của luật sư Park Nine. Nhưng Park Nine vẫn chưa thể nhớ lại được chuyện này.
Chủ tịch công ty liền nói tiếp: “10 năm trước, ở Cục Di dân, khi tôi đang xếp hàng làm thẻ làm việc, thì Cục chuẩn bị đóng cửa. Lúc đó, tôi không hề biết phí làm thẻ là 5 đô-la, họ không chấp nhận séc cá nhân còn tôi thì chẳng có tiền mặt. Nếu hôm đó, tôi không làm được thẻ làm việc, thì chủ lao động sẽ thuê người khác. Nhưng thật may mắn ông đã ở phía sau đưa cho tôi 5 đô-la, tôi muốn xin thông tin của ông, thì ông đưa cho tôi tấm danh thiếp này”.
Park Nine cũng dần dần nhớ lại chuyện đó, nhưng vẫn tò mò hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”.
“Sau đó, tôi đến công ty này làm việc. Rất nhanh sau đó, tôi phát minh ra hai bằng sáng chế độc quyền. Đến công ty ngày đầu tiên, tôi đã có trong tay tờ 5 đô la này và tôi đã muốn trả lại nó cho ông Nhưng tôi đã không trả được. Tôi một thân một mình đến Mỹ kiếm sống, đã trải qua rất nhiều cực khổ. Tờ 5 đô này đã thay đổi thái độ với cuộc sống của tôi vì thế tôi không thể tuỳ tuỳ tiện tiện gửi trả lại nó”.
Quả thật ông ta đã không trả lại số tiền một cách tùy tiện mà bằng tất cả sự biết ơn, trân trọng.
Hành động lương thiện nhỏ của một người đã thay đổi vận mệnh của một người khác. Người được giúp đỡ lại hiểu được sự biết ơn mà vì thế tờ 5 đô la đã thay đổi vận mệnh của cả hai người.
