Đừng tò mò xem hắn luyện bùa ngải trong vòng 1 tuần như thế nào
Phần 1:
Đó là ngôi nhà cũ của gia đình hắn, lúc đó hắn hiền như đất . Mọi người từ hàng xóm , bạn bè, đồng nghiệp ai cũng quý mến vì hắn thật thà, chịu khó lại tốt tính, đi đâu cũng lễ phép chào hỏi, về có quà bánh là không ngại chia cho các bạn nữ và đám trẻ con ở chỗ làm hay hàng xóm xung quanh. Vào một đêm nọ, bác hàng xóm thấy hắn trở về nhà trong bộ dạng say xỉn, đi đứng không vững , về sát đến cổng thì chiếc xe máy nằm chỏng chơ một góc, hắn thì nằm vật xuống đất. Thấy vậy bác ta liền chạy đến đỡ hắn dậy, bác cũng khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu thấy hắn say rượu đến vậy .Trong cơn say hắn ú ớ nhắc đến một người con gái nào đó mà hắn phải lòng rồi tự oán trách bản thân vì nghèo nên không thể đến được với cô gái kia. Bác Bình an ủi nói rằng hắn còn trẻ, cuộc sống trước mắt như thế đã là khá hơn so với nhiều người rồi, chỉ là hắn đang có cái tư tưởng đứng núi này trông núi nọ thôi. Hắn ậm ừ rồi cố lết vào trong nhà. Sáng hôm sau ra đường gặp mặt mọi người, hắn lại cười nói như chưa từng có chuyện xảy ra, ai hỏi chuyện tối qua hắn cũng cười khẩy nói rằng tối qua đi ăn cưới bạn, đám bạn rủ quá chén nên say về nói linh tinh thôi. Nhưng ngay ngày hôm đó trong ngôi nhà của gia đình hắn, những cuộc cãi vã bắt đầu nổi lên, có vẻ như hắn và cha mẹ bất đồng chính kiến chuyện gì đó. Chiều muộn ngày hôm sau, bà Sáu đang tưới cây thì thấy hắn lẹt đẹt kéo cái vali ra đầu ngõ, bà hỏi thì hắn cười nói rằng lần này hắn đi tỉnh khác lập nghiệp với quyết tâm làm giàu. Nhưng hắn đi mãi không về, gia đình liên lạc thế nào cũng không được, không một ai biết hắn đi đâu cả. Gần 2 năm sau, sau mọi nỗ lực tìm kiếm không thành , tưởng chừng như hắn đã mất tích mãi mãi thì đột nhiên vào đêm thứ 6 hôm đó, hắn trở về. Người ta kể lại rằng lúc đó trông hắn kỳ quái lắm, không ai nhận ra cả. Râu tóc dài như tổ quạ, mắt trũng vào, da dẻ xám xịt gầy xơ xác, khoác một chiếc áo choàng xuềnh xoàng, có mũi chùm đầu. Đêm muộn , một người phụ nữ đi qua thấy hắn còn tưởng là ma quỷ mà la ầm lên rồi ngất xỉu. Ngay cả khi hắn bước chân vào trong nhà, người nhà cũng chả nhận ra luôn, bà nội hắn mới đầu còn tưởng là ăn trộm mà lấy chổi ra vụt đuổi nhưng khi hắn nói mấy từ một cách run rẩy “Chàu Thành Nam đây” thì bà và mọi người trong nhà mới sửng sốt đỡ hắn dậy đưa đi viện. Nằm viện vài hôm cũng chả có vấn đề gì quá nguy hại đến sức khoẻ, bác sĩ nói rằng hắn chỉ suy nhược do thiếu ăn thôi. Về nhà trong vòng tay chăm sóc tận tình của gia đình, ít lâu sau hắn cũng bình phục, râu tóc đã được cắt gọn đi , da dẻ hồng hào trở lại, ăn được và tập thể dục nên cũng béo tốt trở lại. Gia đình ai cũng vui mừng khi hắn đã trở về nhà nhưng cũng quở trách hắn vì quyết định dại dột 2 năm trước để rồi ra nông nỗi này, trở về mất sạch , cả điện thoại tiền nong, may là vẫn giữ được mạng. Nhưng hắn không hề tỏ ra hối hận, cũng không hề nhắc đến nguyên nhân mà hắn trở lên như thế này , hắn cười phá lên nói rằng bắt đầu từ giờ cuộc sống của hắn sẽ sang một trang mới. Mọi người lúc đó không tin đâu còn nghĩ rằng đầu óc chưa tỉnh táo nên nói luyên thuyên. Thế mà chỉ trong vòng nửa năm sau đó, mọi người từ gia đình, bạn bè hàng xóm đã phải nhìn hắn bằng một con mắt khác , hắn bất ngờ phất lên hẳn , không biết hắn làm nghề gì hay kiếm tiền bằng cách nào mà ngày càng rủng rỉnh, chỉ trong vòng một thời gian ngắn từ hai bàn tay trắng mà hắn đã có thể mua được nhà và xe hơi. Chuyển sang ngôi nhà mới rộng đẹp mà hắn mới mua, người nhà hắn không có gì hơn ngoài vui mừng và hãnh diện nhưng một mặt họ lại bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không bình thường từ hắn. Căn phòng của hắn ở trên tầng 3 luôn luôn đóng kín lại, hắn cấm mọi người trong gia đình bước vào phòng hắn, không ai biết trong phòng hắn có gì ; có một lần cánh cửa phòng mở hé, cậu em trai của hắn tò mò tiến lại gần coi thử, cậu loáng thoáng nhìn thấy bên trong giống như một phòng thờ với nến nhang và những ánh đèn xanh đỏ ma mị, kèm theo 1 vài lá bùa . Cậu bé cố quan sát thêm nữa thì hắn đột ngột xuất hiện, lúc này cậu như cứng đơ người, ánh mắt của anh trai mình rất đáng sợ cứ như là một con người khác vậy. Những ngày sau đó , cậu liên tục bị bóng đè và mơ thấy ác mộng; giờ thì ai bảo lên tầng 3 cậu cũng không dám chứ đừng nói là vào căn phòng đấy nữa. Ở lâu hơn thì những hiện tượng lạ càng lúc càng xảy ra nhiều hơn , thậm chí ngay cả hàng xóm cũng đồn là ngôi nhà này có ma. Ai trong nhà cũng lo lắng sợ hãi mất ăn mất ngủ , chỉ mỗi mình hắn là vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Mọi chuyện cũng nhanh chóng kết thúc khi mà hắn mua một nhà khác nữa và quyết định dọn sang đó ở một mình, để ngôi nhà này lại cho gia đình. Từ khi hắn chuyển đi, không còn hiện tượng gì lạ xảy ra với ngôi nhà đó nữa. Nhưng cái ngôi nhà mới mà hắn mua, đó là một ngôi nhà rất rộng lớn nằm ở ngoại ô, và bây giờ cơn ác mộng mới thực sự bắt đầu…
(Còn nữa)
