Thật mệt mỏi, con người rốt cuộc sống vì điều gì?

Hỏi hay, thực ra tôi cũng muốn hỏi câu hỏi này.

Sau khi đọc hết những câu trả lời hoặc đầy sức sống hoặc đầy mơ hồ khác, tôi cũng muốn viết một chút.

Tự giới thiệu một chút, tôi sinh năm 94, bố mẹ ly hôn từ khi còn nhỏ, một mình mẹ nuôi tôi khôn lớn. Đừng hỏi tôi “bố bạn đâu?”, trước khi học cấp hai tôi còn không biết mình có một người bố. Ngay từ nhỏ, câu nói mà tôi nghe thấy nhiều nhất là “mẹ con một mình nuôi con rất khổ cực, con nhất định phải hiểu chuyện, nhất định phải thành công”.

Mẹ tôi vì để nuôi lớn tôi hoặc là do mẹ tôi thích biển, bà một mình đưa tôi đến một thành phố ở phía nam. Kỷ niệm thời trước khi đi học tiểu học tôi không còn nhớ rõ nữa, chỉ có một ấn tượng duy nhất là nghèo, nghèo đến mức trước khi lên lớp ba, đồ ăn trong nhà ngon nhất chỉ là một cân cá năm sáu mao tiền, liền vui cả tuần.

Khi đi chơi xuân, đi chơi thu, các bạn học khác đều mang rất nhiều đồ ăn, ở khu vui chơi muốn gì mua nấy, còn tôi trước khi đi du xuân, thu thì mua một chiếc bánh bao nhỏ 5 mao tiền, ăn một cách dè dặt. Nhưng cũng chẳng sao cả, chơi xuân về, tôi viết bài trải nghiệm du xuân, được cô giáo lấy làm bài mẫu. Thậm chí có năm tôi không có tiền tham gia, tôi đều dùng trí tưởng tượng để viết ra, giành được vị trí đầu trong lớp.

Vì thế đến bây giờ, tôi vẫn rất thích viết, chắc là do đây là điều từ nhỏ giúp tôi cảm thấy mình lợi hại hơn người khác một chút. Tôi biết mẹ rất khổ, vì thế tôi phải hiểu chuyện, phải cố gắng học hành, về sau mới có thành tựu, để mẹ có thể sống những ngày tháng tươi đẹp hơnTôi đã là học sinh đứng thứ nhất thứ hai lớp, khối ngay từ khi còn nhỏ. Nhưng đến năm lớp ba, trường tổ chức kiểm tra sức khỏe, tôi dương tính yếu với viêm gan B, kiểm tra, thì là mẹ tôi bị viêm gan B.

Tình hình ngày càng tệ hơn, mẹ tôi không thể chăm sóc được bản thân nữa, chỉ có thể gửi tôi cho bà ngoại nuôi dưỡng. Theo trí nhớ của chị họ, hồi đó tôi vừa gầy vừa đen, trông như que củi. Nhà cậu khá giả, ăn uống no đủ, mặc cũng đẹp, mặc dù phần lớn đều là đồ cũ do các chị họ để lại, nhưng cũng tốt hơn ngày xưa. Tôi vẫn cảm thấy thật cô đơn, thường một mình ngồi viết lách, khóc không phát ra tiếng. Không ai biết rằng tôi còn nhỏ như thế, đang nghĩ gì, đang khóc gì.

Tôi nhớ mẹ, mẹ và tôi sống nương tựa vào nhau, mà bây giờ bà ấy có một mình, lại còn mang bệnh nặng. Tôi cũng không biết ba năm đó bà trôi qua như thế nào, trong mắt những người lớn, tương lai với tôi chẳng có quan hệ gì, dù sao tôi cũng còn nhỏ như thế, chẳng làm được gì cả. Hồi đó viêm gan B được coi là bệnh nan y – vì hầu như không có thuốc chữa, chưa kể mẹ tôi còn nghèo như thế, mà chúng tôi còn ở Quảng Tây lạc hậu.

Năm lớp sáu, mẹ tôi trở về quê, thuê một phòng ở trong thành phố, có lẽ là để khám bệnh, đón tôi tới đó ở cùng một thời gian. Tôi chỉ nhớ rằng, căn phòng mà bà ở rất nhỏ, rất cũ, nhưng tôi rất vui vì cuối cùng cũng đã được ở cùng mẹ. Mẹ sẽ mua cho tôi hoành thánh bán ở đầu ngõ, và mua một chiếc máy ảnh rẻ tiền dạy tôi chụp ảnh.

Mẹ đưa tôi đến nhà một ông chú kỳ quái để lấy thuốc, nhà chú đó rất rộng, có mấy tầng, đồ đạc trong nhà đều là đồ tốt. Chú ấy mời tôi ăn bánh mì, so với bánh mì năm mao tiền mà tôi không nỡ mua mấy năm trước còn tốt hơn, lại còn có rất nhiều, tôi không dám ăn nhiều vì sợ sẽ bị nói không hiểu chuyện.

Tôi không ngờ rằng, sau này, nhờ loại thuốc bột có màu xanh mà ông chú kì quái kê cho, mẹ tôi khỏi bệnh. Mẹ tôi liền ở hẳn quê, kết hôn với một chú ở trên huyện, hai người đã quen biết rất nhiều năm.

Nhưng cuộc sống lúc đó vẫn rất nghèo, chú kia không có học thức cũng chẳng có tài ăn nói, cái gì cũng không nên hồn. Chúng tôi sống ở một căn nhà hoang rách nát ở bên đường, đổi hết nhà này sang nhà khác, căn nhà này hỏng thì qua căn nhà khác đỡ dột nát hơn sửa một chút rồi ở tạm. Mẹ tôi thích trồng này nuôi kia, ít làm việc bất chấp cả trời nắng to. Còn tôi lúc đó mới ít tuổi, dùng cuốc dùng xẻng hết sức điêu luyện, giúp cho động vật ăn các thứ.

Không có tiền mua đồ ăn ngon, vẫn ăn loại cá rẻ tiền, mùi của nội tạng cá hầm, có lẽ cả đời này tôi cũng không thể quên. Cho đến giờ, chỉ cần ngửi thấy mùi nào đó nặng một chút tôi liền cảm thấy buồn nôn.

Tôi trúng tuyển vào trường cấp hai trọng điểm, thực ra nơi ở cách trường rất gần, nhưng mẹ thương tôi nên không cho tôi về nhà, bình thường đều ở trong ký túc xá. Cuối tuần nếu có thời gian, mẹ sẽ cho tôi ngồi xe về nhà bà ngoại, được ăn ngon hơn, ngủ tốt hơn. Tôi không có ấn tượng gì về những ngày tết trôi qua trong những căn nhà tồi tàn đó, có lẽ là do năm nào mẹ đều gửi tôi về nhà ngoại đón tết.

Hai năm sau, có lẽ mẹ tôi đã nhận ra người đàn ông đó là bùn nhão không thể trát tường, liền kiên quyết ký đơn ly hôn. Vốn khi hai người kết hôn với nhau còn có chút tiền tiết kiệm, lúc ly hôn, bà còn phải giúp người đó trả rất nhiều khoản nợ (tôi nhìn thấy những thứ đó trong thỏa thuận ly hôn sau khi bà qua đời).

Một thời gian sau, mẹ tôi lên thành phố, tự mình trả tiền học thêm về công nghệ thông tin. Sau đó bà nhờ người thân giúp đỡ, mẹ đi xin việc trong một cơ quan nhà nước. Số tiền kiếm được tuy không nhiều, nhưng ít nhất khi bắt tôi đến trường học ở, bà không còn phải gặm ba chiếc màn thầu một ngày nữa.

Tôi vẫn cố gắng học hành, bình thường đến thời gian nghỉ mọi người đều đi chơi, tôi thì đến thư viện ngâm mình trong đống sách vở, có thể xem được bao nhiêu sách đều cố gắng xem hết, vì trong nhà không có tiền để mua sách ngoại khóa. Nghe nói lúc đó, thi cấp ba xong, có trường sẽ nhận “dương quang sinh” (dạng như thủ khoa), có thể miễn học phí, thậm chí có cả học bổng. Vì thế tôi nhất định phải đạt được thành tích tốt nhất, nhất định phải thành “dương quang sinh”, như thế mới có thể giảm bớt gánh nặng cho mẹ.

Lúc ấy tôi thực sự đã thi rất tốt, trường cấp ba trong điểm và các trường cấp ba khác đều cho tôi offer. Tôi không quan tâm cái gì mà tỷ lệ nhập học Thanh Hoa, Bắc Đại mà chọn trường cho tôi offer tốt nhất: miễn học phí, miễn phí ký túc xá, còn cho tôi thêm trợ cấp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vì tôi nghèo, vì tôi muốn cho mẹ tôi sống một cách dễ thở hơn.

Còn về người bố mà đến năm cấp hai tôi mới “nhận biết”: có lẽ là khi chơi bài nghe được đám hồ bằng cẩu hữu của ông ta kể có một học sinh nữ trong trường học của con ông học rất giỏi, tên cũng giống thế nên ông ta mới nhận tôi là con, có thế thì mới có một lần tôi tình cờ gặp ông ta khi trên đường đi đến nhà ngoại. Lần gặp nhau đầu tiên, tôi còn không biết người đàn ông đó là bố tôi, nực cười không. Là do chị họ đi cùng tôi cũng nghi ngờ đưa ra giả thuyết này, tôi mới rụt rè gọi một tiếng chú.

Bạn nghĩ rằng từ đây ông ta sẽ đối xử tốt với tôi ư?

Thi đại học xong tôi trúng tuyển vào một trường đại học 985, ông ta gọi tôi quay về, bảo rằng phải mở tiệc đãi khách mà tôi hoàn toàn không hay biết gì. Trong tiệc toàn những người tôi không biết là ai, tôi vừa đi cùng vừa cười, uống rượu kính rượu. Nhờ bữa tiệc này mà ai cũng biết ông ta có một cô con gái thi đậu vào một trường đại học tốt, còn thêm hơn một vạn tiền lễ, tiền học phí của tôi cũng đến lúc phải đóng rồi nhỉ.

Chẳng mấy chốc mà khai giảng, ông ta gọi điện thoại cho tôi, bảo rằng bạn bè ông ta nói, khoản vay sinh viên vừa rẻ vừa tiện, lại không phải đóng lãi. Giờ nghĩ lại, thấy bản thân thật ngu ngốc. Không còn cách nào khác, tôi liền vay khoản vay cho sinh viên, rồi đi làm thêm trong trường. Nơi làm thêm tôi lựa chọn là thư viện, công việc nhàn hạ, thầy cô đối với tôi cũng rất tốt, lại có thể đọc rất nhiều sách. Mỗi tháng tôi nhận được hơn 400 tệ, đủ ăn cơm, lại giúp các bạn khác đi học, có thể kiếm thêm chút tiền nữa.

Thời gian này, công việc của mẹ cũng ổn định hơn, dưới sự giới thiệu của họ hàng, mẹ tôi bắt đầu lại với một chú khác, cảm thấy cuộc sống ngày một tốt lên. Mặc dù không nhà không xe, nhưng lúc năm mới, phúc lợi của đơn vị tốt, có rất nhiều thịt để ăn.

Nhưng cuộc sống có lẽ luôn thích đùa cợt với con người, mùa xuân năm tôi học năm hai, mẹ tôi thấy ù tai, chảy máu cam, đi khám thì phát hiện bị ung thư vòm họng giai đoạn đầu.

Ngày mùng 7 Tết, trong một bệnh viện công thưa thớt người, tôi thấy bao năm qua, tôi kiên cường như thế, khổ thế nào cũng không để cho mẹ biết, nhưng lúc lấy kết quả kết quả kiểm tra, nước mắt cứ rơi mãi. Tại sao vậy, rõ ràng là mọi thứ đang bắt đầu tốt đẹp lên, hai năm nữa thôi tôi sẽ tốt nghiệp, có thể kiếm tiền, có thể cho mẹ tôi trôi qua một cuộc sống tốt đẹp hơn, tại sao ông trời lại đối xử với mẹ tôi như vậy?

May thay vẫn là thời kỳ đầu, vẫn có thể chữa trị. Đơn vị mẹ tôi làm việc phúc lợi tốt, mua cho bà một đống bảo hiểm, nếu không thì ở đâu ra tiền mà chữa trị. Còn tôi thì lại bị người nhà đuổi về trường học, mẹ tôi ở bệnh viện dưới sự chăm sóc của họ hàng, làm trị liệu, vì không dung nạp được hóa chất mà bà đã phải trải qua 37 lần xạ trị.

Trị khỏi rồi, thân thể của mẹ cũng yếu hẳn, do tác dụng phụ của việc xạ trị. Năm nay, cũng chính là bảy năm sau khi chữa khỏi, bà qua đời, răng chưa bao giờ tốt, thức ăn đều là dạng mềm hoặc lỏng. Khi tôi tốt nghiệp đại học, bà cũng trình đơn xin nghỉ hưu.

Tôi đã do dự rất lâu giữa việc về quê thi công chức và việc ở lại thành phố cấp một, là chị gái nhận tôi vào thực tập đã nhắc nhở tôi, nếu không ở lại thành phố cấp một kiếm tiền, sau này nếu mẹ xảy ra chuyện gì tôi chẳng thể giải quyết được. Đừng giống như khi học tiểu học và đại học, chuyện gì cũng không giúp được, chỉ có thể cam chịu số phận. Nửa kia của mẹ không giúp ích được gì, tôi chỉ có thể nỗ lực hơn để kiếm tiền, làm mẹ có thể tận hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tôi đã bị thuyết phục, cố gắng kiếm tiền, trả nợ. Mẹ tôi thuê một căn nhà gần nhà bà ngoại, tôi có thể cho bà tiền trang trí, bà muốn mua gì mua gì, ăn gì tôi đều có thể mua cho bà. Có những lúc dượng bảo bà hoang phí, tôi mặc kệ, tôi chỉ cần bà vui vẻ, thì mới cảm thấy kiếm tiền có ý nghĩa.

Cuộc sống mỗi ngày một tốt hơn, bà thích trồng cây, nuôi động vật, cái vườn nhỏ trong nhà thuê đầy những loại cây cỏ lạ lẫm, sân dưới thì nuôi đủ các loại gia cầm, tôi gọi điện thì bà suốt ngày càm ràm, rằng đừng để bản thân mệt quá, vui vẻ là được, nhưng phải để ý đến sức khỏe của bản thân.

Tôi nghĩ bây giờ vẫn còn thiếu một chút, đợi tôi tiết kiệm được nhiều tiền hơn, có thể ở quê mua một căn nhà, tốt nhất là có sân vườn riêng, ban ngày tôi sẽ ở nhà làm một freelancer, còn mẹ thì chăm sóc hoa cỏ. Tôi có thể bảo mẹ dạy tôi làm những món ăn sở trường, sau bữa ăn có thể cùng bà đi bộ.

Thế nhưng tôi không biết rằng, phong ba cuộc sống lại chưa từng bỏ qua mẹ.

2020, dịch bệnh xảy ra, Tết tôi phải ở nhà trong một thời gian dài, sau đó cuối cùng cũng có thể quay lại Thâm Quyến, một thời gian dài sau đó tôi cũng không thể về nhà. Cuối tháng Tám, tôi định nghỉ việc, chuẩn bị cho công việc tự do tôi định làm sau này, cũng muốn ở cạnh mẹ.

Một tuần trước khi tôi nghỉ việc, mẹ gọi tôi đi kiểm tra sức khỏe cùng bà. Lúc đó tôi mới biết, mắt của mẹ một bên đã không thể nhìn được, một bên còn lại bắt đầu giảm thị lực, bà bắt đầu hoảng sợ.

Mấy tháng sau, tôi liên tục di chuyển giữa ba nơi, quê nhà – Thâm Quyến – Quảng Châu, liên tục tìm kiếm các chuyên gia, chuyển qua vài bệnh viện, làm một loạt các kiểm tra, nhưng vẫn không thể nào giữ được con mắt còn lại đang dần mất thị lực. Nguyên nhân là do những năm trước xạ trị quá nhiều, dây thần kinh thị giác bị teo lại.

Cuối cùng, trước khi mẹ hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa, tôi dẫn bà đi ngắm biển một lần cuối. Tôi không biết mẹ có thể nhìn thấy được bao nhiêu, chỉ có thể ôm lấy bà, hoặc dắt tay bà, từng bước từng bước chầm chậm. Mẹ nhờ tôi ghi lại âm thanh của biển cả, sau này nghe được, sẽ cảm thấy như đang được ở bên bờ cát trắng. Bác sĩ bảo mắt mẹ đã không còn hy vọng chữa khỏi, bà cũng không muốn tiếp tục chữa trị nữa, nên về lại quê nhà.

Lúc đó tiền tiết kiệm chỉ còn một chút, nhưng tôi vẫn muốn cố gắng mua một căn nhà, rồi nhờ người chăm sóc cho mẹ. Nhưng đi xem vài căn nhà xong vẫn phải từ bỏ, người nhà cũng khuyên không nên mua nhà vào lúc này, vì còn nhiều khoản phải chi tiêu. Cuối cùng, mẹ vẫn ở lại căn nhà mà bà đã thuê, mời một bảo mẫu giúp bà nấu cơm, chăm sóc cuộc sống hằng ngày. Họ hàng ở gần đó cũng thỉnh thoảng qua thăm, tôi cũng lắp thêm camera để mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mẹ.

Tôi cũng từ bỏ ý định thôi việc để làm freelancer, chỉ hi vọng qua Tết, đổi một công việc có lương cao hơn, tăng tốc tiết kiệm tiền, nhanh chóng về nhà với mẹ. Tuy nhiên, trước tết, lãnh đạo tìm tôi nói chuyện, để tôi thăng chức, tăng lương, nhập cổ phần, tôi nghĩ nếu như vậy, tiền cũng đủ rồi, cổ phần cũng có thể đổi ra tiền mặt, nên không đề cập đến chuyện thôi việc nữa.

Năm 2021, do tình hình dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng, không thể dễ dàng di chuyển, kế hoạch đón mẹ đến Thâm Quyến cũng vì thế mà ngâm nước. Nhưng không ngờ rằng, cái Tết năm 2020 mà vì dịch bệnh phải ở nhà thêm nửa tháng, lại là Tết cuối cùng mà tôi có thể ở cạnh mẹ.

Tháng Ba, tôi mơ rằng mẹ tôi bị ung thư vú. Giật mình tỉnh dậy liền gọi điện luôn cho mẹ bắt bà đi khám sức khỏe. Trước đây mỗi năm đơn vị của mẹ đều tổ chức khám sức khỏe cho nhân viên nghỉ hưu, tuy nhiên năm trước do đi chữa mắt, mẹ không đi khám cùng.

Kết quả, do biến động nhân sự, tháng ba đó tôi cực kỳ bận, mãi cho đến tiết Thanh minh, mẹ bảo tôi thân thể bà không thoải mái, tôi mới không chịu được nữa, xin nghỉ phép rồi ở cùng bà vài ngày.

Không ngờ rằng, vẫn muộn mất rồi.

Mẹ bị ung thư vú giai đoạn cuối, đã di căn đến gan, thậm chí xương. Bác sĩ khuyên chúng tôi về tự tìm thuốc để uống. Mấy ngày ở viện chờ kết quả cùng mẹ, tôi cảm thấy đó là thời gian tôi được ở bên mẹ nhiều nhất, đến đi ra ngoài ăn cơm khoảng một tiếng, tôi cũng sợ bà ở trong viện xảy ra chuyện xấu.

Tôi không dám khóc trước mặt mẹ, chỉ tới khi đi mở vòi nước, mới dám lặng lẽ rơi nước mắt. Tôi thực sự không hiểu tại sao, ông trời không tha cho mẹ tôi, bà còn trẻ như thế, còn hơn một tháng nữa mới bước sang tuổi 55. Mẹ đã khổ sở suốt bao nhiêu năm, cuộc sống mới chỉ tốt lên một chút, tôi còn chưa mua được nhà cho mẹ, cũng chưa cùng bà tản bộ bên bờ sông, mẹ cũng chưa dạy tôi làm những món ăn sở trường của mình.

Thời gian sau, chúng tôi đổi sang một bệnh viện khác, ngày nào cũng phải uống thuốc. Bác sĩ bảo, nếu hóa trị có thể sống được thêm một hai năm, còn nếu không thì chỉ kéo dài được tầm 3 – 6 tháng. Nhưng hóa trị nguy hiểm lớn, nếu không chịu đựng được, thì một hai ngày sẽ ra đi. Tôi không dám đưa ra quyết định, hỏi tất cả các bác sĩ, có những bác sĩ do bệnh tình của mẹ tôi quá nghiêm trọng, trực tiếp từ chối trả lời. Tôi cũng không còn cách nào khác, nếu tình trạng của mẹ không tốt lên tôi sẽ đưa mẹ sang nơi khác để chữa bệnh. Cuối cùng, tôi đã làm ra một việc làm tôi hối hận cả đời này.

Hóa trị tuần đầu tiên, mẹ không ăn được bất cứ thứ gì, mỗi ngày tôi đều gọi một cuộc điện thoại thuyết phục bà ăn cơm, mua cho bà sữa bò, các loại hoa quả, máy xay sinh tố, chỉ để bà có thể ăn thêm.

Nhưng không có tác dụng gì.

Mẹ muốn xuất viện, còn không muốn tôi quay về, bảo rằng bà không có vấn đề gì, để tuần sau tôi về nhà cũng được. Cuộc điện thoại cuối cùng, là 10 giờ đêm, lúc tôi đang trên tàu điện ngầm đi về nhà, tôi không thể ngừng nghĩ về mẹ, liền trong khi bà ngủ gọi điện về, khuyên nhủ bà ăn nhiều hơn. Câu nói cuối cùng mà mẹ nói với tôi là: “Muộn thế rồi mà con vẫn chưa về à”. Ngày thứ hai tôi về nhà, chỉ thấy mẹ đã mặc vào bộ đồ liệm, nằm yên lặng trên giường, không giống người mẹ than phiền với tôi vì dượng không mua dưa hấu cho bà.

Tôi hối hận, tại sao sau khi mẹ không nhìn thấy gì nữa lại không thôi việc rồi về ở bên cạnh bà, tại sao lại không phát hiện ra tình trạng sức khỏe của bà sớm hơn.

Tôi hối hận, tại sao không về nhà sớm hơn, để bà đi khám, có lẽ còn có thể cứu vãn được.

Tôi hối hận, tại sao mình không mạnh mẽ hơn, có nhiều mối quan hệ hơn, để tìm được bệnh viện và bác sĩ tốt hơn cho mẹ.

Tôi hối hận, tại sao khi biết rằng cuộc sống của mẹ không còn dài, lại không ở cạnh mẹ. Có phải vì người khác nói, nếu không tiếp tục đi làm, thì không thể trả viện phí cho mẹ?

Tôi hối hận, tại sao mình lại chọn hóa trị, rõ ràng lúc đó làm thế là đánh cược mạng sống của mẹ, tôi lại tưởng tượng viển vông, nếu không làm hóa trị, về nhà uống thuốc điều chỉnh, thì có lẽ mẹ có thể sống lâu thêm chút nữa.

Cả cuộc đời này, từ nhỏ đến lớn, luôn mong mẹ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi trưởng thành rồi, có thể kiếm được tiền, nhưng lại không thể bảo vệ được mẹ.

Vậy thì, tôi sống để làm gì đây?

Nhưng tôi vẫn đang tồn tại. Tô cũng không biết tại sao.

10/7/2021.

13/7/2021

Thực ra, hôm viết câu trả lời này, tôi vừa viết vừa khóc, viết gần hai tiếng mới xong. Không nghĩ là mấy ngày ngắn ngủi liền nhận được rất nhiều tin nhắn an ủi của mọi người. Tôi thấy trong phần bình luận có người thấy rằng cuộc sống của tôi thật khó khăn – nhưng tôi lại không thấy thế; hoặc là, đã từng rất khó khăn, nhưng mọi việc đã trôi qua cả rồi. Cũng có thể, càng chứng kiến nhiều khó khăn, những điều trên càng không phải là thứ gì to tát cả. Thêm nữa, tôi luôn cảm thấy, “vui buồn của mỗi người là khác nhau, không thể nào tương đồng được”, thực ra trong mắt người khác, những điều này chắc chắn không quan trọng đến thế, mỗi người đều có những nỗi khổ riêng, trên thế giới này không có ai có thể hiểu được nỗi thống khổ của bạn, đồng thời, bạn cũng không thể hiểu rõ được nỗi đau của người khác – thật lạnh lùng đúng không. Thế nhưng, tôi không biết điều này từ lúc nào đã in sâu vào linh hồn tôi từ lúc nào.

Trên thực tế, khi viết những dòng này, nội tâm tôi vẫn rất sợ hãi, sợ rằng có người sẽ chỉ trích tôi: “Rõ ràng bạn có rất nhiều cách để trở nên mạnh mẽ hơn, chăm chỉ hơn khi học đại học, nỗ lực hơn trong công việc, hoặc đừng có mà lý do một cách đường đường chính chính như thế; bỏ mặc tất cả, kiên định cùng mẹ đi tìm thầy bốc thuốc, tìm hy vọng kéo dài sự sống. Kết quả có lẽ sẽ khác?

Những năm qua, tôi đã chứng kiến rất nhiều trường hợp bị bệnh nhỏ giọt (theo mình hiểu là mỗi lúc lại ra một bệnh khác nhau), hoặc bệnh cực kỳ nặng. Có rất nhiều người, khi mẹ hoặc bố bị bệnh, cũng có thể là con cái sinh bệnh, tán gia bại sản, đập nồi bán sắt – tất cả chỉ để tìm kiếm một chút hy vọng sống cho người thân bị bệnh. Lúc đó tôi suy nghĩ, tôi không thể nào như những người đó, đặt hy vọng vào những người không quen biết, tôi là trụ cột tài chính duy nhất trong nhà, phải có nguồn thu nhập ổn định, tiền là thứ có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề. Nếu tôi không còn nữa, thì cũng phải đủ để đảm bảo cho mẹ tôi có một cuộc sống tốt, vì thế từ sớm tôi đã mua các loại bảo hiểm, người được hưởng luôn là mẹ tôi, 100%.

Còn nữa, hoàn cảnh của tôi, cũng cho tôi gặp được rất nhiều người ưu tú hơn tôi: Khi học đại học không chỉ học hành tốt, còn kiếm được rất nhiều tiền bằng cách làm gia sư, rồi trợ cấp cho gia đình; đi làm mấy năm ngắn ngủi liền mua nhà, mỗi năm đều đưa người nhà đi du lịch. Có lẽ hoàn cảnh của mỗi người khác nhau, tôi của trước đây cho rằng, dù có nỗ lực thế nào thì cũng không cần phải nỗ lực như những người đứng ở cao nhất trên kia, thậm chí còn có khi còn rất lười biếng. Nhưng khi ở trong tàu điện ngầm gào khóc, chị họ không nỡ để tôi nhìn thấy những giây phút cuối đời của mẹ qua video. Tôi cảm thấy rằng mình thật sự đã quá tự phụ, tự cao, những ngày tháng an nhàn trôi qua đã làm tôi mất đi cảm giác khủng hoảng. Tôi tưởng rằng mình có cả nửa cuộc đời, để có thể cho mẹ cuộc sống mà bà mong muốn. Tôi nghĩ rằng nếu bản thân kiếm được nhiều tiền hơn, có thể giữ mẹ lại với cuộc đời này lâu một chút, giải quyết mọi vấn đề. Thực tế là, ông trời thông qua việc lấy đi người tôi yêu thương nhất, cho tôi một cú đánh trí mạng. Sức mạnh và sự đồng hành, không thể dùng tiền mua được, hoặc, cũng có thể mua được, nhưng tôi không đủ sức để mua.

Từ khi mẹ tôi ra đi hai tháng trước, tôi chìm trong hoang mang và ân hận. Cũng có thể tình trạng này xuất hiện từ khi mẹ tôi được chẩn đoán mắc bệnh, cũng có thể là khi tôi phát hiện ra rằng bản thân không thể cho bà cuộc sống mà mình đã hứa. Đến bây giờ, trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu tôi chỉ toàn hình ảnh mẹ tôi chảy máu mũi trong bệnh viện, lúc bà khóc lóc trong bệnh viện nói với tôi rằng bà nhất định sẽ kiên trì chữa trị, ít nhất phải sống với tôi thêm hai năm nữa…

Điều hối hận nhất trên thế giới này, có lẽ là, bạn rõ ràng có thể làm một cách tốt hơn, nhưng vì sự buông lỏng của bản thân, lại không đạt được điều mình mong muốn, còn hiện thực, sẽ không cho bạn thêm thời gian, cũng chẳng có cơ hội nào để làm lại lần nữa.

Sinh tử vĩnh viễn là câu hỏi lựa chọn, sinh mệnh đơn giản là một con đường một chiều, không cho bạn cơ hội quay đầu lại – đôi khi điều đó tưởng chừng sẽ xảy ra, nhưng những chuyện đã xảy ra rồi thì không thể quay lại được, nhất định sẽ có những điểm khác biệt.

Hối hận chính là sự mơ hồ ở trạng thái cao nhất.

Không biết mình đang tồn tại vì điều gì, không biết mình kiếm tiền để làm gì, không biết mình viết những điều này để làm gì – có lẽ, tôi coi đây một hốc cây (*), cũng có thể để được chia sẻ, có người nhìn thấy, có thể giải tỏa được phần nào sự chán nản. Thế nhưng, nếu mỗi bình luận an ủi khiến tôi nhẹ nhõm được phần nào, thì tôi lại cảm thấy bản thân mình thật đáng khinh – sự an ủi của một người xa lạ liệu có làm giảm đi tội lỗi của bản thân khi để mẹ ra đi ư?

(*) nơi để nói ra bí mật mà không cần lo lắng người khác biết

Về việc kiếm tiền, lúc trước chỉ nghĩ đến kiếm tiền, tiết kiệm, mua nhà, rồi cùng mẹ tôi đi du lịch. Mẹ rất muốn thăm Thành Đô, Trùng Khánh, bà nói khi bà nhìn thấy những thành phố này trên TV, những con đường ở Trùng Khánh thật thần kỳ, rõ ràng lúc đứng là đỉnh núi, kết quả đi một lúc sang nơi khác lại là bình địa. Năm đó, trước khi mẹ bị mù, tôi đã lên sẵn kế hoạch, đặt xong vé máy bay và khách sạn rồi gọi điện thông báo cho mẹ biết. Mẹ hỏi hết bao nhiêu tiền, tôi trả lời: “Khoảng một nghìn tệ thôi”. Mẹ có lẽ vì tiếc tiền, cũng có lẽ vì thương tôi, liền bảo, không muốn đi nữaCòn có, mẹ muốn đi Hải Nam đón tết, nói rất nhiều lần, kết quả vì nguyên nhân này nguyên nhân kia, đều không thể đi được.

Bây giờ nghĩ lại, có nhiều việc, bà rất mong đợi – nếu không cũng sẽ không nhắc đi nhắc lại với tôi. Nhưng trước khi thực hiện, bà luôn suy tính cho chuyện khác – đó là con gái bà sống có ổn hay không.

Giống như khi mẹ phải nằm viện, mỗi lần tôi đến thăm, bà luôn cực kỳ vui vẻ, nhỏ giọng phàn nàn dượng chỗ này chỗ kia không săn sóc, làm nũng nói với tôi rằng bà muốn hoa quả loại này loại kia. Thế nhưng mỗi lần kỳ nghỉ kết thúc, mẹ luôn kiên quyết thúc giục tôi mua vé quay lại đi làm, sợ tôi vì nghỉ phép quá nhiều mà ảnh hưởng đến công việc, Giống như mỗi lần gọi điện thoại, đều nói với tôi một câu: “Muộn thế mà con vẫn chưa về à?”.

Có lẽ, bất kì người mẹ nào cũng yêu thương con cái nhiều như vậy – mẹ con tôi chưa bao giờ nói những lời yêu thương nhau, nhưng tình yêu mẹ dành cho tôi, đã ngấm vào từng lời nói, việc làm trong cuộc sống của mẹ.

Tôi tự hỏi bản thân, tôi đối với mẹ, đã làm được như thế chưa? Nếu tôi có thể nghĩ cho mẹ tôi nhiều hơn, tôi sẽ không tiếc nuối nhiều đến thế, thậm chí, nhiều điều cũng sẽ có thể thay đổi, có lẽ tôi sẽ không viết câu trả lời ở đây như bây giờ.

Tôi chỉ muốn nói, có lẽ tôi không nỗ lực, mạnh mẽ như nhiều người bình luận. Nếu bạn đọc được câu trả lời này, bố mẹ bạn còn sống, vẫn còn cơ hội, thời gian, hãy làm tốt hơn – đừng giống như tôi nhé.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể viết ra những dòng này, từ khi còn nhỏ đến hiện tại, tôi luôn tin rằng mình có thể làm cho mẹ không có điều gì phải nuối tiếc, xứng với những gì mẹ dành cho tôi. Chỉ là tôi đã không còn cơ hội nữa.

Tôi sẽ sống tốt phần đời còn lại. Nhưng ở thời điểm hiện tại, cuộc sống không có nghĩa lý gì.

Sinh mệnh của tôi vẫn còn tồn tại một người cực kì quan trọng khác – bà ngoại. Vì bà ngoại tôi cũng sẽ cố gắng sống thật tốt. Nhưng hiện tại bà ngoại nhìn thấy tôi liền nghĩ đến mẹ, hết sức buồn thương, thế nên tôi cũng hết sức mâu thuẫn.

Trước đây, chăm chỉ làm việc, kiếm tiền, chỉ để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, nhưng gần đây tôi tiêu tiền không kiêng nể gì cả, cảm thấy dù gì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng sau khi tiêu xong tôi lại cảm thấy tội lỗi, trước đây mua một đôi giày cho mẹ cũng phải so sánh trước sau, giờ thì mua sắm vô độ.

Trước đây, cuối tuần nếu đi chơi một ngày, tôi sẽ cực kỳ sợ hãi, tại sao bản thân không nỗ lực học hành hoặc để thời gian đó cho việc nghỉ ngơi, chuẩn bị tốt hơn cho những ngày sắp tới. Bây giờ, tôi không còn sợ hãi, cảm thấy điều đó thật vô nghĩa – những thời gian trước đây dành để ở cùng mẹ, hiện tại tràn ngập game cùng những cuốn tiểu thuyết vô bổ.

Nỗ lực thì không có ý nghĩa, hoang phí thì thấy có lỗi với mẹ, cực kỳ mâu thuẫn. Trước đây mỗi tuần đều gọi cho mẹ tôi ít nhất một cuộc, còn bây giờ, thì không biết gọi cho ai nữa.

Tôi định lập di chúc, để các loại tài sản cùng người thụ hưởng các loại bảo hiểm khác nhau đổi thành những người thân, họ hàng đã giúp đỡ mẹ con tôi trong những năm qua. Còn về người bố kia của tôi, một phân tiền tôi cũng không cho.

Sau sự ra đi của mẹ, tôi cũng không biết tương lai bản thân sẽ như thế nào. Mẹ tôi là người cực kỳ lạc quan, tôi cũng không phải là người yếu đuối, nhưng thực lòng, tôi không biết đến bao giờ mình mới tìm lại được mục tiêu của cuộc sống. Đó có lẽ là một quá trình dài đầy đau thương, có thể là nửa năm, một năm, cũng có thể, là cả một đời.

Nói đến “gốc cây”.

Sau này nếu tôi muốn viết gì đó, tôi sẽ nói về cuộc đời của mẹ tôi, coi đó như một cuốn hồi ký. Còn nếu như không muốn để người khác đọc được, tôi sẽ coi nó như một cuốn nhật ký.

Cuối cùng, cảm ơn mọi người.

Mỗi người thiện lương đều xứng đáng được yêu thương.

16/07/2021

Không nghĩ rằng câu trả lời này lại nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người đến thế. Lúc viết những điều này, chỉ đơn giản là tôi muốn tìm một hốc cây, để vào đó những thứ mà từ nhỏ đến lớn chưa từng dám nói ra, và bỗng nhiên một ngày được nhiều người biết đến như thế. Thực lòng, tôi không muốn để bản thân và quá khứ của mẹ bị người khác soi mói và đánh giá. Có vài lần tôi đã định xóa nó đi, nhưng một vài bạn đọc bảo rằng để đó như một lời cảnh tỉnh và động viên những người khác, nên tôi quyết định giữ lại.

Cảm ơn sự cổ vũ và động viên của mọi người. Hi vọng những người đã đọc câu trả lời này không còn cảm thấy tự ti và mặc cảm, nhận ra và thay đổi khi khi còn có thể.

Những bạn hỏi tôi về bột thuốc mà mẹ tôi đã từng uống, xin lỗi mọi người, vì khi đó bản thân còn quá nhỏ, tôi không nhớ rõ ràng nữa, người duy nhất biết thì đã không còn. Y học hiện đại đã rất phát triển, có nhiều phương pháp trị viêm gan B, đừng bỏ cuộc nhé, hãy cố gắng nhiều hơn, thăm khám ở những nơi uy tín và sống một cuộc sống thật vui vẻ.

Đêm qua, tôi rất mệt mỏi, liền lôi nhật ký của mẹ ra đọc. Trang đầu tiên, bà viết: “Nhân sinh trải qua rất nhiều khổ nạn, thứ mà bạn cần học là đối mặt với những điều đó một cách tích cực và lạc quan”. Mẹ tôi đã rất mạnh mẽ và lạc quan trong cả cuộc đời. 14 tuổi học xong cấp hai liền thôi học, sau này vừa đi làm vừa học đại học hàm thụ (**), sau khi nhà máy đóng cửa, mẹ liền tự học cách trồng nấm, học về máy tính, thất bại nhiều lần trong việc kinh doanh. Sau này khi mọi thứ dần ổn định, trước khi tốt nghiệp, mẹ còn chạy đến Bắc Kinh lấy chứng chỉ nâng cao kỹ thuật trồng nấm. Mẹ chăm chỉ làm những gì bà muốn, ngay cả khi tôi muốn mẹ nghỉ hưu để chăm sóc sức khỏe, bà vẫn muốn làm gì đó có ích.

(**) giáo dục hàm thụ: hình thức dạy và học không tập trung của cả khoá đào tạo theo một nội dung chương trình thống nhất nhằm bồi dưỡng cho người học có một trình độ nhất định về một cấp học (hàm thụ đại học, trung học), một ngành học hoặc một môn học (toán, văn…), một nghề chuyên môn (điện, cơ khí…). GDHT có thể được tiến hành bằng cách gửi thư (tài liệu, giáo trình…) hoặc tập trung từng đợt ngắn hạn để ôn tập, giải đáp thắc mắc, kiểm tra đánh giá từng phần, từng môn học hoặc cả khoá đào tạo.

Ngày mai, tôi sẽ quay lại căn nhà mà mẹ đã từng thuê để thu dọn đồ đạc, vì tiền thuê nhà sẽ hết hạn vào cuối tháng Bảy. Sắp tới tôi dự định mua một căn nhà ở quê để lưu giữ những kỉ niệm của mẹ và tôi trong suốt hơn hai mươi năm qua. Nghĩ qua nghĩ lại, bởi vì không có nhà riêng, tang lễ của bà được làm hết sức đơn giản ở nhà tang lễ. Tâm nguyện của mẹ tôi là được rải tro cốt ở biển, bên hải táng đã liên hệ, chỉ cần chọn ngày nữa là xong,

Cảm ơn mọi người một lần nữa, tôi sẽ đọc nhiều sách hơn, đi thăm những nơi mà bà muốn đi, chăm sóc tốt và hiếu thảo với bà ngoại.

Lúc nhỏ, tôi đã từ xem “Thế giới bình phàm”. Tôi, hoặc có thể nói, những người nhìn thấy câu trả lời này, chỉ là những tồn tại nhỏ bé giữa muôn vàn sinh vật. Có thể, tôi là người qua đường mà bạn vô tình chạm mặt trên tàu điện hôm nay, có thể tôi là người đang vội vã bước bên vệ đường mà bạn đã liếc thấy. Ai cũng có những đau khổ, buồn vui và có một cuộc đời riêng, cũng không có gì quá là quan trọng cả.

Tới đây thôi, tôi sẽ không thêm câu trả lời nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *