Viết cho con gái tròn một tuần tuổi và mối tình đã từng rất đẹp

Mình không phải sinh viên NEU chỉ là theo dõi page rất lâu rồi, cũng đọc được rất nhiều câu chuyện của nhiều người thấy bản thân mình trong đó. Mình hiện tại là du học sinh. Trước đây khi còn ở Việt Nam mình cũng thuộc dạng mặt trông ưa nhìn và học giỏi nên cũng có khá người theo đuổi. Chưa bao giờ không có người theo đuổi mình… thế mà bao giờ mình chịu mở lòng cũng dính vào những mối tình chẳng đi đến đâu. Bao giờ cũng bị lừa dối, phản bội. Có phải mình cần xem lại bản thân mình trước không ..?  Mình chỉ cần một mối tình chân thành, giản dị.. mà chưa bao giờ được. Cho đến khi mình gặp anh, ba của con gái mình bây giờ. Cách mình và anh gặp nhau cứ như định mệnh sắp đặt vậy, anh rất dễ thương rất thật thà. Mình rất dễ yêu một người như thế, vật chất và ngoại hình mình không bàn đến. Vì mình đã từng tổn thương quá nhiều, nay lại có người đến yêu thương chăm sóc mình từng tí. Anh đã dành rất nhiều tình cảm và thời gian để tán đổ mình. Lúc mình gặp anh cũng là lúc mình đang chuẩn bị giấy tờ du học, mình biết 2 đứa không thể đến với nhau được, ai có thể chờ mình được mấy năm ? Mình cũng đã nói với anh về việc này, anh đồng ý và nói muốn chờ mình… Anh nói anh gặp đúng người anh muốn cưới làm vợ. Công việc anh thì bận rộn, mình cũng bận đi học rồi đi làm, chuẩn bị giấy tờ để đến ngày phỏng vấn. Mình hay giận dỗi, anh cũng dỗ dành, cũng dành tg cho mình khi anh rãnh. Mình thì là một người cực kì chăm học, không ai có thể bảo mình ngừng học đi, thậm chí mình có thể vừa cãi nhau với người yêu, vừa khóc vừa học bài và luôn đứng top. Vậy mà khi quen anh, mình sẵn sàng bỏ học lúc đó để đi chơi vì anh rãnh giờ đó, rồi khi về mình học đến 1-2 giờ sáng. Cách anh yêu thương làm mình động lòng, anh là người đầu tiên của mình, mình không muốn bỏ lỡ một người yêu mình nhiều như thế. Vậy mà một hôm mình phát hiện anh nt với người con gái khác kiểu chat sex. Thật lòng, tim mình vỡ vụng, không thể dùng từ ngữ nào diễn tả được. Rồi mình nói chia tay, mình dằn vặt, anh nói anh sai anh xin lỗi mong mình nhìn lại những gì đã qua mà tha thứ cho anh. Mãi 2 tuần sau mình mới gặp anh, anh năn nỉ rất nhiều, anh khóc. Mình thì là người nhẹ dạ, nên đã tha thứ cho anh. Chỉ còn 1 tháng nữa là mình lên đường đến một chân trời mới… mình không muốn bỏ lỡ anh, suy nghĩ lại những việc anh đã làm mà tha thứ. Rồi cũng đến ngày mình đi, mình không khóc, anh khóc. Mình phát hiện mình có em bé, anh nói anh vui lắm. Ba mẹ muốn mình bỏ, ngay cả bản thân mình cũng không muốn giữ con. Mình còn con đường quá dài, mình không thể chăm sóc con được. Anh không hề lên tiếng với ba mẹ mình anh lấy đủ lấy do cho việc giữ im lặng, anh chỉ trách mình làm mẹ mà kh giữ được con. Ba mẹ mình nghĩ a kh chịu trách nhiệm, Ba mẹ anh cung Chẳng hỏi thăm gì mình nên càng muốn mình bỏ. Trong khi mọi người cứ nói vào mình, nếu ai là mình lúc đó thì mới có thể hiểu được mình hoảng loạn ra sao… Cuối cùng mình chọn giữ con, trên đất khách quê người, ngày đầu tiên nhìn thấy nhịp tim của con mình chẳng thể nào có suy nghĩ bỏ con nữa. Mình và anh vẫn tiếp tục trong khi gia đình mình phản đối. Mình thấy anh lạnh nhạt.. hay đi tán tỉnh người này người kia trên fb, thả tim… mình không biết mình không đồng ý việc tương tác fb như thế là sai hay đúng nhưng anh bảo mình sai. Sau quen nhau từng ấy thời gian, mình cảm nhận được anh lăng nhăng, nghề của anh cũng tiếp xúc nhiều người. Bản thân anh lại làm những việc như thế, mình luôn đề phòng trong mqh này và mình khóc rất nhiều suốt tg mang thai, vừa áp lực học hành, làm việc rồi mệt mỏi cả anh nữa. Chúng mình cãi nhau nhiều và thường thức đến cả sáng để cãi nhau với anh vì lệch múi giờ. Vừa thương sót con trong bụng vừa thương chính mình. Mình chia tay anh khi còn vài ngày nữa là sanh, bọn mình cãi nhau thật to, lần đầu tiên anh to tiếng với mình. Bọn mình kết thúc. Anh nói vẫn quan tâm con vì là con của anh, mình cũng thế. Thứ còn lại giữa 2 đứa là trách nhiệm. Mình hy sinh nhan sắc, tất cả trao cho anh đến cuối cùng mình chẳng được gì. Ai ở nước ngoài sẽ biết chưa đến lúc bệnh viện sẽ cho về chứ không giữ lại như việt nam. Hôm sau mình vỡ ối, lúc ấy mới thấy đau, đến bv là 9p rồi và mình sinh ra công chúa. Từ lúc sinh về đến nay chưa có ngày nào mình ngừng khóc.. khóc cho con gái của mình, khóc vì không đem đến hạnh phúc trọn vẹn cho con. Trong khi mình đau đớn thì người ta cũng đi vui vẻ với người khác, anh an ủi người khác, anh quên mất đã từng nói em là tất cả… Anh Mất việc, anh buồn mình an ủi, anh kh ăn uống đủ mình sót xa, anh không có thời gian ngủ nghỉ mình lo lắng…

Rốt cuộc đàn ông thực sự là như thế nào ? 

Có phải người ta chỉ trân trọng khi người ta chưa có được mà thôi? 

Gái xinh trên đời này không thiếu. Vừa xinh vừa thông minh giỏi giang như em mà anh cũng bỏ lỡ…bỏ lỡ luôn thiên thần đáng yêu của hai đứa mình…

Ngày mai em sẽ hạnh phúc, anh cũng vậy. Nhưng không phải cùng nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *