Cả hai thầy trò nhìn con chó, nó lim rim ngủ không say, những lời nói của họ nó đều nghe hết. Thầy Chu ngồi xuống bên nó, bảo Kpang lấy ra một chiếc khăn, thầy ấy lấy trong tay nải ra một vỉ kim, nói Kpang đi lượm mấy cành củi khô để đốt. Chắc có lẽ, họ sẽ phải tạm dừng chân ở đây cho đến sáng, để cứu con chó này.
– Đoạn.. Kpang nhóm lửa xong, thầy Chu hơ cây kim lên ngọn lửa đỏ đang cháy, thầy ấy cầm chân con chó, khẽ chích nhẹ vào từng đầu móng của nó, bảo Kpang nặn ra cho hết máu đen, đến khi nào máu đỏ thì ngưng lại.
– Số mày cao thật đấy, gặp được sư phụ tao thì xem như được sinh ra lần hai rồi nhé! Có điều, kẻ nào độc ác mà đi hại và ếm bùa lên cả một con chó. Đúng là không ra gì mà..?
Thầy Chu chích lần lượt móng chân chó xong, ông làm động tác xoa bóp, nhấn huyệt toàn thân, lật con Mực nằm ngửa, thầy Chu vuốt nhẹ mấy cái từ bên dưới hóp bụng dài lên yết hầu, sau đó nhấn mạnh một cái vào bụng dưới.
– Ộc…
Con Mực sau khi được nhấn bụng, nó hộc ra một bãi nước đen xì, hôi thối tanh tưởi vô cùng. Thầy Chu một tay cầm que củi, một tay rút cây củi đang cháy dở ra ngoài, dí sát ngọn lửa vào bãi nước kèm theo máu mà con Mực vừa nôn ra, dùng đầu cây củi kia khều qua, khều lại, thầy ấy xiên đầu cây vào một miếng da Trâu to bằng hai ngón tay dính theo cả máu, vẫn còn bầy nhầy cả lông lá. Thầy ấy lắc đầu tặc lưỡi.
– Ai mà độc ác như vậy cơ chứ? Dù không biết ông ta là ai, nhưng xem ra họ không phải là người dễ đối phó.
Kpang hỏi lại.
– Cái đó là gì thế thầy?
Thầy Chu đưa đầu cây có dính miếng da trâu vào đống lửa đốt, tiếng tí tách vang lên râm ran, sèo sèo như mỡ cháy. thầy chậm rãi trả lời.
– Là da trâu, ta nghi ông ta là lão thầy Chà hoặc là dân Thái qua đây.
Lại nói thêm về bùa Chà. Bùa Chà thường xuất hiện ở dưới Miền Tây, quanh ngọn núi Cấm nổi tiếng ở An Giang , Châu Đốc, Sóc Trăng. Đấy là những nơi mà hay có người Chà sinh sống, và mấy thầy bùa người Chà thường rất cao tay, một khi ai bị họ thư ếm mà không giải kịp thì chỉ sống không quá ba tháng là chết. Người bị ếm bùa Chà lúc đầu cơ thể và các tứ chi mệt mỏi, đến cuối cùng là bụng trương phình như người bệnh Xơ Gan Cổ Trướng, sau đấy là chết dần chết mòn như một người bệnh, ngũ tạng tim gan phèo phổi bên trong tụa hoại tử đi dần. Có những ông thầy cao tay ấn gỡ bùa Chà bằng cách cho người bị ếm ăn thịt và uống mâu chó mực, cũng có người lại dùng pháp lực riêng để giải thư Ếm.
Gần 5 h sáng, nhịp thở con Mực đập đều đều lại, tuy nó vẫn yếu ớt nhưng đã qua cơn nguy kịch.
– Bây giờ có đưa nó đi theo không ạ?
Thầy Chu gật gù” Ừm “ thầy bảo Kpang dập lửa đi cho tắt, sợ mùa khô gió thổi qua lại gây cháy rừng. Kpang địu nó đằng sau, cỡ phải cả tuần nữa nó mới dần hồi phục.
– Đi tiếp thôi…
Họ lại cùng nhau lên đường, thầy Chu ngoảnh lại sau lưng nhìn mảnh đất cằn cỗi này thêm lần nữa, ông buông tiếng thở dài rồi bước đi. Trời đêm qua nhiều mây đen kéo về là vậy, nhưng cũng may trời
không đổ mưa.
– Khốn kiếp! Có kẻ dám phá ngải của ta sao? Cứ chờ đấy!
Đó là giọng nói của gã thầy Piêng khi lão ta nhẩm quẻ bói biết có người đang phá mình. Hắn cong môi nhéch mép cười. Ngồi nói một mình vẻ thách thức.
– Đấu với ta sao? Được lắmmm…
**********
Mặt trời đã lên cao đứng bóng mà bà Huệ chưa về. Cả nhà đổ xô đi tim trong lo lắng. Ông Hào còn huy động cả đám thợ hồ đi tìm vợ giúp mình, họ là những người dân bản địa, sống quanh khu vực này, chắc hẳn họ thông thuộc đường xá hơn bất cứ người ngoài.
– Ông chủ…
Nghe tiếng có người gọi, ông Hào từ trong nhà chạy nhanh ra ngoài. Bên ngoài cổng, một nhóm người chạy vào sân nhìn ông lắc đầu.
– Chúng tôi đã tìm xung quanh đây. Nhưng không thấy bà chủ đâu ạ.
Ông Hào lảo đảo xém ngã, Nam đứng đằng sau rướn người lên đỡ ba, mặt anh ủ rũ lo cho mẹ khôn siết. Hà đứng cạnh đấy, cô rủ rỉ vào tai chồng.
– Hay mình đi ra chỗ đêm qua em nhìn thấy mẹ, biết đâu mẹ đang ở đấy thì sao?
Nam ngẫm nghĩ một lúc, anh gật đầu.
– Em nói cũng đúng, còn nước, còn tát, biết đâu mẹ bị ma dắt đi và giấu ở đó thì sao?
Nam dìu ba vào phòng nghỉ, anh cùng Hà và đám người thợ hồ đi thẳng ra lối mòn đêm qua Hà gặp mẹ ở đấy. Vừa đi Nam vừa ngó nghiêng xung quanh, miệng vẫn không quên gọi mẹ.
– Mẹ ơi Mẹ… mẹ ơi.. mẹ ở đâu?
– Bà chủ.. bà ở đâu?
– Bà chủ ơi, bà chủ..?
– Bà chủ..
Đáp lại lời họ chỉ là tiếng im lặng của núi rừng, và những tiếng gió hú rít lên từng hồi, kèm theo là tiếng lá cây xào xạc, hoà quện vào nhau nghe lạnh người.
Hí hí hí hí.. hí hí hí…
Cả đám giật mình, đi gần đến nơi, bỗng có tiếng cười man dại hi hí vang lên. Hà lắng nghe một lúc, hai mắt cô mở tròn nói giọng quả quyết.
– Mẹ.. tiếng mẹ, đúng là tiếng mẹ rồi anh!
Nam gật đầu.
– Đúng rồi! Anh cũng nhận ra đấy là giọng cười của mẹ. Có điều.. nó như…???
Nói đến đây Nam không dám nói tiếp nữa. Mẹ anh còn sống bà chỉ đi lạc đâu đó quanh đây, thì làm sao anh dám ví giọng cười của bà giống giọng ma quỷ được? Anh và mọi người thẳng tiến đến bên ấy, cũng may, giờ này là ban ngày, không khí âm u cũng biến mất, cảm giác sợ hãi cũng không còn, thay vào đó là cảm giác lo lắng.
– Mẹ.. trời ơi mẹ, đúng là mẹ tôi đang ở trên kia.
Giọng bà Huệ cười ngặt nghẽo rũ rượi vang lên, chẳng hiểu sao bà hơn 60 tuổi mà gốc cây sầu Riêng cao như vậy, ấy thế mà bà Huệ lại ngồi chễm chệ trên đỉnh ngọn cây, hai chân thõng xuống, đu đưa theo nhịp gió.
Hả hả hả…
Mắt bà Huệ liếc xéo trắng dã nhìn mọi người, thấy mọi người đến bà Huệ tắt hẳn nụ cười, ngồi ôm cành cây miệng cứ nhe răng há hốc.
– Tôi nghĩ bà chủ bị ma rừng nhập vào rồi. Giờ chỉ còn cách đưa bà chủ xuống, mời thầy về trục vong ra mà thôi.
Một người trong đám thợ lên tiếng. Nam là dân thành phố, anh chưa có kinh nghiệm trong chuyện này. Giờ nghe nói ở đây có ma rừng anh mới thấy tóc gáy mình dựng đứng. Nếu như anh không chứng kiến tận mắt, thì có lẽ, anh chẳng bao giờ tin đây là sự thật. Nam nhờ hai người đi về lấy dây thừng và thang để họ trèo lên cây đưa mẹ mình xuống. Loay hoay một lúc, bà Huệ xuống đất cũng an toàn, mười đầu ngón tay bà rỉ ra máu đỏ, đất cát bám vào làm bộ móng tay được sơn màu hồng đổi sắc thành màu đất đỏ. Gương mặt bà cứ ngước lên, tay giơ lên che ánh mặt trời theo phản xạ.
– Về thôi, cám ơn các anh!
Hà khựng lại. Từ nãy đến giờ mắt cô không dời khỏi cái hố đất chôn búp bê mà bà Huệ dùng tay bới đêm qua một khắc. Cô hồi hộp đi lại gần hơn, người cúi xuống tay run run cầm nhúm tóc của con búp bê được chôn dưới kia kéo lên, nó chỉ hở mỗi cãi đầu, miệng no vẫn há rộng hoác ra đến mang tai, chưa khi nào Hà thấy con búp bê xấu xí đến vậy. Cô rùng mình khi chạm vào nó, cảm giác như có luồng điện chạy thẳng vào người, gân cốt của mình giãn ra rắc rắc. Trời đêm qua rõ ràng không mưa, vậy mà bãi nước đen gòm từ trong người con búp bê chảy ra tong tỏng, hoảng quá Hà quăng nó đi xa, chân tay cô bủn rủn như thiếu sức sống. Nam cõng mẹ trên lưng thấy thiếu giọng vợ bên cạnh, anh xoay người lại thấy vợ mình đứng ì ra đó anh gọi.
– Em ơi! Mình về thôi.
Hà quay đi, chân cô bước thật nhanh như muốn chạy trốn khỏi nơi này. Từ hôm lên đây đến giờ, cảm giác bất an trong cô chưa khi nào hết, nhất là sau đêm qua , nó lại tăng lên bội phần.
************
– Ăn cơm.. ăn cơm.. ta muốn ăn cơm.
Tiếng bà Huệ gào lên đòi ăn vì đói. Chân tay lấm lem bùn đất, đầu tóc rũ rượi, nói xong bà cười hơ hớ như người điên, đầu lắc bên này lại lắc qua bên kia, miệng ê a như một đứa trẻ.
– Ăn cơm.. ta đói.. ta đói..
Ở đây không có người giúp việc, Hà chạy xuống bếp bới một chén cơm và lấy một chút đồ ăn ra cho bà Huệ, chân tay chưa kịp rửa, nhìn khay cơm trên tay Hà à nhìn chằm chằm nuốt nước miếng ực ực..
– Ăn cơm.. hì hì hì..
– Khoan đã mẹ, đi rửa tay băng bó lại đã.
Giọng Nam vang lên kéo bà lại, mặc kệ Nam gọi, bà lao đến giật phăng khay cơm trên tay Hà, ngồi xuống hai tay bốc cơm bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến.
– Mẹ, ăn từ từ thôi.
Bên kia, ông Hào thấy vợ như hoá điên, ông sót ruột bảo.
– Có đũa và muỗng sao bà không lấy nó mà xúc, trời ạ.. bà ấy bị sao thế?
Miệng bà ngậm đầy cơm, mắt long lên nhe răng cười hề hề. Dưới đất, bao nhiêu hạt cơm đã vương vãi tung toé, nhìn chỗ bà ăn bẩn như máng heo, đồ ăn vương vãi mỗi chỗ một miếng. Đang nhai ngấu nghiến là vậy, chợt bà khựng lại.
– Ợ…
Mắt bà trợn ngược trắng dã, miệng há hốc như người bị nghẹn. Tô cơm trên tay rơi xuống đất… Choang… bể tung toé, mảnh sành văng phắp nhà. Bà Huệ nằm vật ra đất, miệng hộc hộc ra mấy nhịp, cơm phun đầy nhà, cơn co giật ập đến, cơ thể bà co rúm. Mọi người nhao nhao chưa hiểu chuyện gì xảy ra với bà chủ. Họ thì thầm hỏi nhau..
– Chuyện gì thế?
– Bà chủ bị sao vậy ta?
– Hình như bà ấy bị động kinh rồi thì phải.
– Ăn cơm bốc tay thế kia, bị ma nhập là cái chắc.
Nam chạy lại hét lớn!
– Mẹ, mẹ có sao không mẹ..?
Ông Hào lúc này cũng chạy lại, cúi người xuống gọi tên vợ.
– Bà Huệ, bà bị sao thế này?
Thin bây giờ mới chậm rãi bước ra từ phòng ngủ của mình. Anh ta quát lớn!
– Mọi người lùi lại đi. Để bà ấy cho tôi xử lý.
Mọi người tản ra xa tạo thành một vòng vây rộng, đứng quây quanh chỗ bà Huệ nằm. Thin ngồi xuống, anh ta kẹp một lá bùa màu vàng chỉ lớn bằng ba ngón tay vào kẽ tay, sau đó niệm chú lầm rầm, vừa niệm chú anh ta vừa đưa tay có kẹp lá bùa, đưa từ dưới chân vòng chầm chậm lên trán, đúng chín lần, làm xong anh ta dán nó vào trán bà Huệ, dùng hai tay xoa xoa bụng bà Huệ mấy lần, sau đó dùng tay nhấn mạnh xuống, miệng hô lớn!
– Xuất..!!!
Ộc.. ộc…
Miệng bà Huệ phun hết một miệng cơm còn đang ngậm trong miệng ra ngoài, tiếp sau đó là ba bốn con thạch sùng bơi lúc nhúc từ cổ họng theo ra, kèm theo cả một đám nước miếng nhớt nhèo, chúng vừa ra đến ngoài đã vội giãy đành đạch chết ngắc, ngay trên mặt và cổ bà Huệ.
Mọi người chạy hết ra ngoài nôn ói. Thật là khủng khiếp!
Hết chương 8