“Thôi, mày đi ra để tao đưa võng cho nó ngủ.” – Má vừa nói vừa lấy cái quạt phẩy phẩy đuổi tui đi.
Mười hai giờ trưa, trời tháng năm nắng như đổ lửa, má vừa dẫn bò ra chỗ bóng cây, lẹ làng rửa chân tay đi vô nhà đưa võng cho đứa cháu nội mới hơn tuổi. Mắt đứa nhỏ thao láo, sáng long lanh, tinh nghịch nhìn bà nội huơ huơ tay, miệng ú ớ, cười cười chả hiểu muốn nói gì.
Một tay má quạt nhè nhẹ, miệng hát câu ca dao ru ngủ đứa cháu, tay còn lại nắm cọng dây níu theo nhịp võng đưa đều. Tui nhìn chén cơm để sẵn, ngó cái dáng nhỏ bé, gầy gò của má lại thấy quặng lòng.
Mé bên đám cây tràm, anh chị hai người cái võng cầm điện thoại, nằm lắc lư nói nói nói cười cười. Người ngủ gục miệng vẫn còn ngậm cây tăm chưa kịp vứt. Chuyện này hỏng phải một lần, vài bữa, tui chép miệng, lắc đầu, nhìn miết cũng thấy vừa bực, vừa thương.
Tui thương má, nói mấy lần, để nhỏ đó con anh chị, để anh chị lo, má dành chi vậy. Khổ cực cả đời rồi, giờ già lại ôm thêm đứa cháu, cơm canh có nóng cũng thành lạnh tanh. Má đâu chịu vậy, cứ nói thương vợ chồng anh hai cực khổ, để má canh đứa nhỏ phụ dùm cho anh chị tiện đi mần. Sau này, anh chị bay khấm khá, má trả con lại cho mà tự nuôi. Tui nghe má nói mà thấy tức anh ách, tiền bao nhiêu mới gọi là khá, tuổi má già rồi, biết đâu còn mấy bữa, vậy đó, chớ cũng để dành cho con.
Có mấy hôm nhỏ sốt, nó quấy, má thức nguyên đêm nằm xoa lưng bóp cẳng, gục gật ngủ chập chờn canh cháu. Tui nhìn mà đau lòng sót dạ. Thói đời, con nít, ai quen chăm là nó chỉ chịu mỗi người đó. Đang cơn quấy, ai đụng vào nó cũng hỏng chịu, chỉ chịu mỗi vòng tay của má. Má cứ vậy mà giống y như có con mọn từ trên trời rơi xuống, khổ đến bạc đầu.
Được hôm tui giận quá, nói anh chị: ” Anh chị coi sao canh đứa nhỏ cho má nghỉ ngơi, cơm nước có bữa. Đứa nhỏ cũng con mình, mình thương, mình ẳm chút có sao đâu.”
Anh chị nhìn tui kiểu con này đâu mới xuống, thả giọng, nói nhẹ tênh: ” Má dành, chứ bộ anh chị hỏng thương đâu. Mà má thương con cháu bộ hỏng đúng hả? Anh chị cũng đâu để má thiệt, cũng góp cơm, gửi tiền má ăn bánh chứ bộ không công ha.”
Tui giận, xì khói, tức muốn nổi điên. Má trong nhà nghe chuyện, nách đứa cháu xông ra ngăn cản – ” Cháu tao, tao thương kệ tao. Nhà đang êm ấm mày lại gây thêm chuyện.”
Tui nghe má nói, lòng tự nhiên chưng hửng, lời đang định nói ra nghẹn ở trong mình, tim đánh rơi mất nhịp, vỡ tan tành. Hoá ra cả cái nhà này, chỉ mình tui mắc xương tự thấy, tự đau, tự thương, tự khổ. Chỉ mình tui là có vấn đề, đi phá sự “ấm êm”.
Má thương con quen rồi, cơm canh, tiền bạc, bánh trái cũng chẳng dám xài, dấu dấu, dím dím dành phần cho con cái. Lòng người mẹ chỉ cần cho đi mà chả khi nào mong được nhận lại.
Anh chị cũng được má thương quen rồi. Má thương con cái là “nghĩa vụ”, là “bổn phận”… Vậy rồi lòng con cái chỉ biết nhận mà không biết thương.
Người ta, ai làm cái gì cũng thành quen rồi chả còn thấy đúng-sai-trái-phải. Nhìn miết cũng quen mắt rồi, nên cũng vậy mà xuôi.
Tự nhiên tui thấy tương lai, thấy cảnh tui đương làm con xong chuyển qua làm má. Hỏng biết rồi đây, tui có giống má hay không.