Tui thực ra cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác, đôi lúc thấy bản thân mình còn hơi khờ khạo, nhỏ tới lớn vẫn chưa khôn. Năm sáu tuổi, một lần cả nhà đi làm đồng, mình tui chơi loanh quanh. Hỏng hiểu kiểu sao té xuống cái mương bên hông nhà. Ngụp lặn hồi lâu thì thấy mình vất vưởng trên đọt tre. Ngó xuống, cái thân tôi úp mặt nổi lềnh phềnh, áo mắc vào rễ cây. May sao lúc ấy bà ngoại vừa đi chợ về, thấy tui, hớt hải, la làng, lôi lên. Chắc ông trời thương tui khờ khạo, uống đủ nước mương rồi nên cho sống lại, từ đó về sau tui… thấy ma.
Khả năng này ban đầu đối với tui là một trở ngại, thậm chí là sợ hãi khi nhìn thấy những người mà chả ai thấy bao giờ. Dần rồi cũng quen, đôi lúc tui cũng xem như bạn để mà tâm sự.
Ở thế giới linh hồn, có lẽ nhiều nhất là những em bé thai nhi đi chơi long nhong. Lý do để không siêu thoát thì nhiều lắm, nhưng phần đông mấy đứa nhỏ khát khao tình yêu thương.
Nhớ hồi còn chơi bắn bi, có thằng nhỏ cứ lẽo đẽo theo sau. Nó đứng ngó tui lom lom kiểu thèm thuồng lắm. Nhưng mà, làm ma sao chơi được, nên tui cũng kệ. Làm lơ đâu khoản một tuần mà cứ trơ trơ nên tui cũng khề khà làm quen rồi hỏi sao mê… tui dữ vậy. Nó thấy tui dòm tới nó, khoái lắm vậy là kể đủ thứ, nghe mà thương.
Nghe kể, lúc nó “tỉnh” ra thì thấy cái thân xác mình nhỏ xíu gói trong bọc ni long đen kiến bu cắn sưng đỏ mình. Người ta lại coi đông lắm, nhưng chẳng thấy ai nhận là người thân. Họ, người nói một câu, đem thi thể cho chỗ mai táng. Vậy rồi nó cứ ngây ngây ngơ ngơ mà gia nhập nhóm con nít không nhà.
Tui nghe cũng buồn, lò dò đi theo mình cả tuần, tui chẳng đoái hoài, đến lúc nghe chuyện muốn cho chơi ké mà hỏng biết làm sao.
Lại nói về con nít, thương nhất là mấy đứa nhỏ bị ba mẹ phá bỏ khi họ lỡ mang thai. Có đứa nó thương, có đứa cũng giận, đứa lại lỏng thõng đi theo như cái đuôi… Chả ai thấy, nhưng tụi nhỏ cứ đầy ra đấy, vờn qua lại. Gặp phải mấy đứa quậy thì khỏi nói. Nó giỡn chút thôi đó hén, người lớn chỉ có mà la làng. Thì ma mà, ai hỏng sợ, chứ cỡ nó là người là mấy ổng “túm cái đầu” lôi dìa cho ăn roi.
Có lần tui ngồi dưới gốc nhãn uống trà với mấy ông hàng xóm, nguyên đám tụi nó xúm vô kể chuyện. Tui giả bộ hỏng thấy hỏng nghe. Có con bé gái nó mới đi đâu dìa, kể chuyện má nó còn đi học, lỡ có thai nên phá. Mà má thương chị em nó lắm, còn khoe đặt tên bốn chị em nó là Thương, Nhớ, Hoài, Niệm. Đâu như mấy đứa kia, ba má bỏ giống như vứt đi cái áo. Sau này có tiền mua cái mới chứ có gì mà tiếc thương.
Thằng đầu đinh đang bay vờn qua vờn lại, nghe vậy đâu có chịu. Nó phân bua đủ thứ. Nói ba nó đâu có quên chỉ là ba nó hỏng biết có nó trên đời thôi. Tui nghe xong cũng ngạc nhiên, thắc mắc sao có con mà ba hỏng biết. Mà bản thân đang giả đò nên im ru coi tụi nó nói sao.
“Ba tao đi nhậu rồi làm chuyện đó với má tao. Xong rồi má tao tự động phá thai đó. Ổng hỏng biết, chứ biết là ổng hỏng để má làm vậy đâu.” – thằng nhỏ nói cái giọng tiếc hùi hụi.
“Mày hay quá, lỡ ổng cũng hỏng nuôi mày sao? Thằng Tuấn cũng em mày kìa, má nó tự sanh tự nuôi đó. Hôm bữa tao với mày đi ghẹo nó khóc quá chời, bộ hỏng nhớ hả?” – thằng nhóc đang chổng đầu đu đưa đọt nhãn cười lộ hai cái răng thỏ, nói.
“Thằng đó hỏng phải em tao!” – đầu đinh nói giọng giận hờn.
“Vậy mày ghẹo nó chi vậy?” – Nhỏ bím tóc ngắt lời.
“Tao thích đó được hong!” – mắt nó chuyển sang đỏ ngầu, giọng bực bội. Tui đoán nó giận thằng Tuấn vì được sanh ra, còn nó hui hủi một thân một mình phiêu dạt, chỉ có nguyên đám bị bỏ rơi nói chuyện.
Nhỏ bím tóc coi vậy mà ghê gớm: “Mày hỏng được sanh ra đâu phải do thằng kia, là do má mày muốn vậy. Bả hỏng muốn sanh mày ra, mày ngu quá, vậy mà cũng hỏng hiểu.” Nó nói giọng mỉa mai.
– Má tao kìa, bả phá ba đứa. Tụi tao hỏng có chung cha. Mấy đứa kia, đứa đu cái mình, đứa cặp cái chân suốt ngày đi theo bả. – nó kể.
– Rồi sao mày hỏng đu theo đi, ngồi đây làm gì? – Thằng răng thỏ đang nhảy lóc phốc qua mấy cái lá hỏi với theo.
– Tao đi chơi, hỏng thấy hả? Tao hỏng ra đây, ai chơi với tụi mày ?!? – nhỏ vừa nói vừa bay theo thằng răng thỏ, phóng qua phóng lại cười ha hả.
Nói qua nói lại một hồi, tụi nó rủ nhau đi ghẹo con chó nhà ông Bảy Nổ đầu xóm. Con chó lông đen vằn vện mấy nhỏm vàng, hung dữ có tiếng, mà làm như ghét con nít từ cái đời nào, đứa nào đi qua nó cũng sủa, lăm le hăm doạ đớp cho một cái. Bọn con nít xóm này sợ chết khiếp, toàn đi đường vòng né nhà ông Bảy.
Đó là chuyện của đám con nít người, còn đám con nít ma thì thôi hén, xương thịt đâu ra mà sợ chó cắn. Tụi nó cứ vậy mà ghẹo cho đã cái nư.
Câu truyện của tụi nhỏ râm rang kéo đi xa dần theo bóng hồn từ từ khuất dạng. Con nít, kiểu gì vẫn là con nít. Chết rồi, làm ma vẫn mang tính khí trẻ con. Vui buồn giận hờn, ghẹo đứa này thọt đứa kia, tâm tư đơn giản. Chỉ có người lớn, vì lớn rồi nên lòng cũng phức tạp. Thương hay ghét bản thân cũng chẳng biết, làm việc gì cũng suy tính. Tính sao hay quá lại dư ra khối thịt nhỏ, rồi cứ vậy mà phá bỏ lòng chẳng để tâm.