Gửi người con gái thân yêu của tôi – Quả Tử Lý (Hết)

(5)

Trong tâm trí tôi thường xuyên xuất hiện những mảnh vỡ, chẳng hạn như tỉnh dậy sau mỗi giấc ngủ trưa hè, trông thấy ánh mặt trời qua rèm cửa, hay là lượm nhặt những đốm sáng nho nhỏ trên con đường về nhà, hoặc cơn gió đêm lướt phả qua mặt mỗi khi chạy bộ, hoặc gương mặt dịu dàng và nụ cười nơi khóe môi của một người đàn ông xa lạ không tên.

“Em nhớ ra chuyện gì sao?” Bác sĩ tâm lý hỏi tôi.

“Không có ạ, đều là những mảnh vỡ ký ức thôi.”

“Không cần vội, cứ từ từ nhớ lại.”

“Em không vội đâu, em đã vượt qua thời kỳ lo lắng và sợ hãi rồi. Thật ra dạo gần đây em vẫn luôn nghĩ, sao cứ phải cố gắng tìm kiếm quá khứ? Cuộc sống của em nên tiến về phía trước mới phải.”

“Điều gì đã khiến em suy nghĩ như vậy? Hai tuần trước chị thấy suy nghĩ của em rất tiêu cực.” Chị ấy rất ngạc nhiên về sự thay đổi của tôi.

“Em có quen một bệnh nhân ung thư rất thú vị, chị biết anh ấy đối diện với cái chết thế nào không ạ? Anh ấy nói, sinh mệnh tựa như một chiếc lá, khi đáng sống, sẽ dồi dào sinh khí, xanh tươi mơn mởn, hiện nên dáng hình. Khi nên rụng, cứ thoải mái lìa cành, rụng tàn thành đất, để những chiếc lá xanh khác có được sinh mệnh mới từ vết rụng lá tôi rơi. Vậy thì, lìa đời có gì đáng sợ?”

Tôi nhớ đến dáng vẻ khi người ấy nói, đôi mày khẽ nhíu như có cơn gió lạnh miền thảo nguyên thổi qua, giọng điệu không nhanh không chậm, tựa như tách trà ấm, thản nhiên như không, luôn có một loại sức mạnh xoa dịu lòng người.

Chợt nhớ ra chiều nay còn có hẹn, tôi vội vàng tạm biệt bác sĩ. Khi chạy tới cửa hàng đồ ngọt, anh đã đợi ở đó từ lâu, trên bàn là hai phần chè xoài do anh gọi. Trình Tư Duệ đưa tay lên nhìn đồng hồ: “Có tiến bộ, chỉ chậm 28 phút.”

Tôi ngượng ngùng lè lưỡi: “Trường đại học anh dạy ở gần đây phải không? Trước kia anh hay tới đây sao?”

Anh lắc đầu. “Tôi chưa từng tới đây, vì tôi bị dị ứng xoài.”

“Thế tại sao anh vẫn muốn ăn?”

Anh lấy tờ danh sách, gạch dòng chữ thứ hai, sau đó múc một thìa xoài, dùng biểu cảm quyết liệt, nói. “Muốn thử xem nó có vị gì, cứ nuốt vào thôi, miễn không chạm môi là được.”

Tôi chợt nghĩ. “Nếu có người ăn xoài xong rồi hôn anh, liệu anh có bị dị ứng không?”

Anh sửng sốt vài giây, biểu cảm ngạc nhiên của anh làm tôi nhận ra câu hỏi này có đôi phần khiếm nhã. Ngay khi tôi đang xấu hổ định lảng sang chuyện khác, anh lại trả lời tôi. “Có.”

“Thật sự từng có người trêu chọc anh như vậy à?” Tôi vỗ bàn hỏi người ấy là ai.

Vẻ mặt anh đôi phần khó xử: “Là một học trò cũ.”

“Ôi!”

Có vẻ hôm nay tâm trạng anh rất tốt, bèn tìm một tư thế thoải mái trên ghế rồi từ từ nhớ lại: “Cô ấy là học sinh đầu tiên của tôi, lúc nào cũng đến muộn. Kể ra cũng lạ, cô ấy là một người rất đúng giờ, ngay cả sinh hoạt câu lạc bộ hàng tuần cũng không bao giờ đến trễ, nhưng hễ tới tiết của tôi là cô ấy lại muộn giờ.”

Anh nghiêng đầu nhìn tôi và ra hiệu tôi tiếp lời.

“Bởi vì cô ấy thích anh.”

Cô gái trẻ đem lòng yêu giáo viên của mình, thổ lộ thì xấu hổ, nhưng lại chẳng đành lòng nên phải nghĩ ra cách thu hút sự chú ý của anh. Thiếu nữ thuở chớm tương tư mới có thể làm những chuyện điên rồ như vậy.

Anh cúi đầu cười, cũng không phủ nhận. “Ngày tốt nghiệp, cô ấy hẹn tôi ra ngoài. Nhóc con ấy lại tới trễ nữa, tôi dạy cô ấy bốn năm mà chẳng hề đổi tính bao giờ. Tôi ngồi ở đây đợi cô ấy trọn hai tiếng, lâu thật lâu cô ấy mới đến, vừa ngồi xuống đã cúi đầu ăn chè xoài mà chẳng nói chẳng rằng. Thế là, tôi ngồi nhìn cô ấy dần ăn hết bát chè xoài ấy. Sau đó, cô ấy ngẩng đầu, nghiêm túc nói với tôi.

“Cô ấy nói gì với anh?”

Khóe mắt anh ướm nét cười, ánh mắt trông thật dịu dàng. Tôi hiểu ánh mắt này của anh, chỉ khi ta nhớ đến những ký ức vô cùng trân quý mới để lộ ánh mắt như vậy. Anh thoáng nhìn tôi, mỉm cười kể tiếp. “Cô ấy nói, thầy Trình, em muốn gả cho thầy.”

Tôi bỗng chẳng dám thở mạnh.

“Lần đầu tiên trong đời tôi bối rối trước một người khác phái, đứng dậy vội đi, nhưng nào ngờ cô ấy kéo tôi lại rồi cứ thế hôn tôi.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó, miệng tôi sưng trọn ba ngày.”

Hóa ra còn tồn tại người con gái như vậy. Tôi vỗ bàn cười không ngớt.

(6)

Cuối xuân, tôi bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi Praha.

Thấy tôi vừa ăn cơm vừa xem sách hướng dẫn, y tá gặp dịp tám chuyện cùng tôi: “Chị nghe bảo, anh Trình còn chuẩn bị tới Praha kết hôn cùng vợ sắp cưới của anh ấy đấy.”

“Anh ấy có hôn thê ạ?” Tôi buông sách, trong đầu đột nhiên xuất hiện bóng dáng cô gái kia.

“Ừ, nghe chị khóa trên chị bảo gặp tai nạn xe hơi, anh Trình và vợ sắp cưới của anh ấy được đưa đến bệnh viện cùng lúc. Anh ấy không bị thương, nhưng trong quá trình kiểm tra tổng thể lại phát hiện ra tế bào ung thư.”

“Thế vợ sắp cưới của anh ấy đâu ạ?”

“Không biết nữa, chị chưa gặp bao giờ. Có lẽ vì lý do ấy nên hai người đã chia tay.”

Tôi cúi đầu, không hiểu sao con tim cứ nhói lên từng hồi. Anh yêu cô ấy như vậy, khi nhắc đến cô, từ khóe mắt tới đuôi mày đều cười rạng rỡ, một người kiêu ngạo như anh, lại tình nguyện để cô ấy trêu đùa. Cô ấy muốn trở thành vợ của anh, anh bèn chuẩn bị cho cô một hôn lễ ở Praha.

Nhưng cô ấy lại ruồng bỏ anh, để mặc anh một mình trong những giây phút cuối đời.

Ăn cơm xong, nhân lúc anh đi tản bộ, bác sĩ điều trị của anh lén lút kéo tôi đến bên cầu thang.

“Tôi nhất định phải cảnh cáo hai người, tình trạng cơ thể của bệnh nhân bây giờ không hợp đi đường dài.”

“Nhưng đây là nguyện vọng…của anh ấy.” Tôi cố lắm mới thốt lên được những chữ ấy.

Bác sĩ nhất quyết không đồng ý. “Tế bào ung thư của cậu ấy đã di căn đến phổi, đừng giày vò cậu ấy nữa, thời gian không còn bao lâu đâu.”

“Anh Trình, anh đứng đây làm gì vậy?”

Giọng nói của y tá vang lên từ tầng trên, tôi bỗng ngẩng đầu nhìn, thấy góc áo của anh khuất bóng nơi cầu thang, tôi vô thức đuổi theo anh.

“Trình Tư Duệ, anh đứng lại!” Tôi gọi to.

Thế mà anh dừng lại thật, bình tĩnh quay đầu lại, tựa như những chuyện anh mới nghe được chẳng hề liên quan đến anh. Anh bình tĩnh nhìn tôi, khuôn mặt không cảm xúc, còn tôi cứ nghẹn ngào chẳng nói được câu nào.

Tối hôm ấy, bệnh tình của anh chuyển nặng.

Hết tờ này đến tờ kia đều là đơn thông báo bệnh tình nguy kịch, anh được đưa vào ICU, phản ứng bài xích nghiêm trọng khiến bác sĩ bắt buộc phải tiêm thuốc an thần cho anh. Suốt cả một tháng ròng, anh cứ hôn mê mãi, phải dựa vào máy thở để duy trì hô hấp.

Khi trở ra, anh đã bị giày vò đến mức không còn gì. Đêm khuya, tôi ngồi ngơ ngẩn bên giường anh, bỗng nhiên có người khẽ véo tay tôi. Tôi hoàn hồn, nhận ra anh đã tỉnh lại.

“Tôi hôn mê bao lâu rồi?”

“Ba mươi hai ngày lẻ năm tiếng.”

“Đủ để quay một bộ 33 ngày Thất tình rồi.”

Tôi cười một cái để anh vui.

Có lẽ do ngủ quá nhiều, sau khi tỉnh lại, anh phấn chấn hơn mọi ngày, thường hay bắt tôi nghe anh giảng về “mối quan hệ giữa định luật bảo toàn năng lượng sự đóng góp của một điện tích chuyển động thẳng biến đổi đều vào từ trường thay đổi trong không gian”. Tờ mờ sáng, anh bỗng nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, nói rằng: “Tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút.”

“Anh đừng có mà lơ là, khó khăn lắm bác sĩ mới giữ được mạng anh đấy.”

Anh ngồi dậy nhanh nhẹn thay quần áo, quay đầu nở một nụ cười xảo quyệt: “Mạng tôi do chính tôi chịu trách nhiệm.”

Giờ anh đã yếu đến mức bước đi phải cần người đỡ, nhưng vẫn sửa soạn cho mình trông thật sạch sẽ. Xe taxi đưa chúng tôi đến bờ biển, vừa hay bình minh đang ló dạng, chúng tôi ngồi trên bờ cát, trong phong cảnh chỉ có anh và tôi. Ánh ban mai xám xanh tựa như những xúc tu dịu dàng, chiếu sáng chúng tôi từng chút một.

Bỗng anh quay đầu lại, chìa tay nói với tôi: “Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Em muốn đi đâu?”

Sau lưng anh là vòng mặt trời mới đang tách khỏi mặt biển. Trong khoảnh khắc ấy, ánh vàng bao phủ khắp cả mặt biển, phút chốc trời đất bừng sáng. Tôi đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, giờ phút này, tôi dường như chẳng còn gì phải nuối tiếc, như vui buồn trải dài ngàn năm nay đã về đến nhà.

“Praha.”

Tôi đã nghe mình nói vậy.

(7)

Ánh ban mai đầu hạ vẫn chưa quá nóng bức, chiếu lên lá cây xanh mơn mởn và đầy sức sống những tia sáng rực rỡ. Đường phố Vienna phủ đầy sương sớm, thưa thớt người đi bộ. Anh đứng dưới bóng cây, làn gió ban mai khẽ vuốt ve mái tóc anh, phía sau lưng là những đóa râm bụt đang nở rộ rực rỡ.

Rất nhiều năm về sau, mỗi khi nghĩ tới anh, trong đầu tôi sẽ hiện lên khung cảnh anh đứng dưới tán cây, khuôn mặt anh tuấn của anh được ánh mặt trời chiếu rọi còn trái tim tôi rối như tơ vò.

Vì không có chuyến bay thẳng nên chúng tôi đành phải bay chuyển từ Vienna đến Praha.

Trong lòng tôi và anh đều biết, đối với anh mà nói, lần này có thể sẽ là chuyến hành trình một đi không trở lại.

“Nếu tôi không thể đi tiếp, xin em hãy giúp tôi hoàn thành tâm nguyện còn lại.” Sáng hôm ấy, anh bỗng nói với tôi như vậy.

Cuối cùng tôi kìm lòng chẳng đặng, bèn hỏi anh: “Cô ấy có biết không?”

Trên đời này có thể quên mọi thứ, chỉ có nỗi lưu luyến người yêu là khó buông. “Cô ấy có biết người đàn ông yêu cô ấy nhất đời này sắp bước đến những trang cuối cùng của cuộc đời hay không? Tại sao cô ấy không ở bên cạnh anh?”

Khi ấy, tôi và anh ngồi ở quán bar ven đường, anh cúi đầu vuốt ve ly rượu, tóc mái che đi đôi mắt của anh, tôi chỉ thấy khóe miệng anh khẽ cong, nở nụ cười như gió thổi phất phơ. “Tôi hy vọng cô ấy sẽ không bao giờ biết được.”

“Đời này của tôi chẳng còn là bao, còn cô ấy nên có một cuộc sống mới. Sao tôi dám dùng một sợi dây thừng thắt nút trói buộc lấy ngọn gió tự do, mong siết bao nó sẽ dừng lại vì tôi.”

Yêu là gì? Yêu là không đòi hỏi. Ngược lại, yêu là cho. Yêu và muốn không giống nhau. Nếu như em thật lòng yêu một người, em chỉ muốn mang đến cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất, hy vọng cô ấy sẽ hạnh phúc. Bởi yêu là thiện lương và ân từ.

Trong quán bar có anh ca sĩ đang chơi guitar, Trình Tư Duệ bước tới nói gì đó với anh ta, thế là chàng ca sĩ kia nhường lại vị trí cho anh. Anh nhận lấy guitar rồi ngồi xuống giữa sân khấu.

Anh ngân vang ca khúc close to you của Carpenter. Trước kia, tôi từng thấy bài hát này trong playlist nhạc của anh, tôi cứ ngỡ anh ngũ hành khuyết âm, muốn khiêu chiến bản thân, ấy thế mà không ngờ giọng hát của anh lại lay động đến vậy.

Tôi đứng bên dưới nhìn anh hát, chẳng hiểu tại sao đôi mắt tôi cứ nhòe đi, trong tôi ập đến nỗi bi thương không tên. Tôi như một con nai trúng đạn, chỉ muốn ngã quỵ ngay lập tức. Tôi không thở nổi, vội vàng đẩy đám đông sang một bên rồi lao ra ngoài.

Đứng bên ngoài quán bar, tôi lấy danh sách nguyện vọng của anh ra, cẩn thận gạch dòng chữ “hát một bài hát trước đám đông” giúp anh.

Bài hát vừa dứt, trong quán bar vang lên những tiếng reo hò. Anh đứng dậy, còn tôi đứng ngoài cửa quay đầu nhìn lại, vừa hay bốn mắt chúng tôi chạm nhau.

“Bài hát này dành tặng cho người tôi yêu nhất đời này.”

Tôi bối rối cúi đầu, bỗng nhiên bên trong vang lên những tiếng hô hoán. Tôi vội vàng đẩy đám đông ra, thấy anh đã ngã xuống sân khấu từ bao giờ.

Anh đổ sụp xuống trước mặt tôi như ngọn núi lở.

Đó là hình ảnh cuối cùng về anh trong ký ức của tôi.

Hai tuần sau, trong hộp thư của tôi nhận được một email.

“Trình Tư Duệ tiên sinh qua đời vào ngày 16 tháng 5 vì chữa trị căn bệnh máu trắng thất bại.

Hưởng thọ hai mươi tám tuổi.

Tiên sinh đem lòng cảm ơn sự bầu bạn cuối cùng của cô.”

(

“Hãy mở cánh cửa hàng rào kia ra, đứng lặng yên xin em đừng lên tiếng. Yên giấc như đóa hoa bên cửa, em sẽ đạt được mặt trời trong lặng yên, đây là điều tôi mong ước.”

Trong kệ sách của tôi có một tấm bưu thiếp như vậy. Đây là một bài thơ của Cố Thành, tôi biết, tên bài thơ là “Không còn gặp lại.” Nét chữ trông quen thuộc đến lạ, nhưng tôi không tài nào nhớ nổi là ai đã viết.

Trong trí nhớ của tôi có một khoảng trống mà trong y học gọi là “chứng hay quên ngược dòng”, tôi đã quên hết những điều quan trọng trong cuộc đời mình, những ký ức ấy bị cắt bỏ như những tế bào ung thư biến dị. Có một khoảng thời gian rất dài tôi từng sống trong oán hận với bản thân. Trong cuộc đời dài đằng đẵng này, mỗi người đều sẽ trải qua rất nhiều chuyện, có những chuyện khiến ta đau khổ, có những chuyện làm ta hạnh phúc, có những điều làm ta thất vọng và có những điều khiến ta hưng phấn, còn tôi chẳng có thứ gì, một người không biết mình là ai. Kể cả những điều nhỏ nhặt trên thế giới này cũng có thể khiến tôi đánh mất lòng tin với chính mình.

Mãi cho tới khi tôi gặp một người đàn ông.

Thay vì nói rằng tôi làm bạn với anh, chi bằng nói anh đang giúp đỡ tôi. Tôi ở bên cùng anh kết thúc cuộc đời, còn anh giúp tôi mở nên trang mới của cuộc đời.

Đời người không đong đếm được bằng thời gian, khi trái tim ta ngập tràn yêu thương, khoảnh khắc ấy sẽ kéo dài vĩnh hằng.

Tôi nên cảm ơn những dòng sông chảy cuồn cuộn và tháng năm xoay chuyển, cũng nên cảm ơn những khoảnh khắc khiến tôi khốn đốn và dừng bước. Chúng là cánh buồm trong đời tôi, cũng là biển cả cuối cùng tôi phải vượt qua.

Khi dọn dẹp đồ đạc, tôi mới phát hiện, hóa ra tờ danh sách nguyện vọng của anh vẫn còn một dòng cuối cùng viết ở mặt sau:

5. Hôn người tôi yêu nhất.

Kỳ lạ hơn là anh đã gạch nguyện vọng này rồi. Tôi không biết anh hoàn thành nó khi nào, dòng chữ ấy đã trở thành một câu đố không ai giải được.

Nếu như có phép màu nào trên đời này, đó nhất định là khi một người bước đến bờ vực của sự tuyệt vọng tìm lại được hy vọng sống.

Ngày 20 tháng 5, trời nắng, tôi khoác balo trên lưng lên đường đến Praha lần nữa.

(9)

Nghe nói con người trước khi ra đi, trong đầu sẽ xuất hiện những quá khứ khác nhau trong đời và cuối cùng sẽ dừng lại trong khoảnh khắc đẹp nhất.

Trình Tư Duệ nhớ lại khoảnh khắc ấy.

Trên chuyến bay đến Vienna cao 30000 feet, ánh ban mai rọi lên khuôn mặt say giấc nồng của cô, anh kìm lòng không đặng đặt lên môi cô một nụ hôn.

Tựa như nụ hôn cô trao anh thật nhiều năm về trước.

Cô quên, người dị ứng phấn hoa trong ký ức của cô thật ra là anh.

Cô quên, cô từng nói muốn nhảy dù cùng anh.

Cô đã quên, cô sinh viên liều lĩnh kia thật ra là cô.

Cô quên mất rằng,《close to you》là bài hát cô yêu thích nhất.

Thậm chí cô quên đi cả anh.

Còn Trình Tư Duệ chưa khi nào biết ơn trời xanh như bây giờ, cảm ơn ông trời đã để cô ấy quên tôi.

Tính mạng của anh như ngọn đèn sắp cạn, còn cô cũng nên có một cuộc đời mới.

Nếu như em thật lòng yêu một người, em chỉ muốn mang lại cho cô ấy những điều tốt đẹp nhất, hy vọng cô ấy sẽ hạnh phúc. Bởi yêu là thiện lương và ân từ.

Mùa đông qua đi, ban ngày dài thêm, xuân về hoa nở, vạn vật trên thế gian đều đang đợi cô, còn anh sẽ rơi xuống bùn đất, dõi theo cô suốt đời đời kiếp kiếp.

Kết cục này chẳng thể viên mãn hơn.

Người con gái tôi yêu nhất, mong cả đời em hạnh phúc an khang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *