CÂU CHUYỆN NÀO KHIẾN BẠN THAY ĐỔI CÁCH NHÌN VỀ CUỘC SỐNG?

Trước đây, sở thú của chúng tôi có một đàn gấu đen, vài con gấu mẹ trong số đó là dòng tạp giao. Có một con gấu mẹ nọ sinh được ba bé gấu con. Ban đầu chúng tôi ai ai cũng mừng, nhưng một tháng rưỡi sau, ba bé xuất hiện các triệu chứng giống hệt nhau: môi tím tái, mắt đờ đẫn, kêu không ra tiếng, hô hấp khó khăn.

Đầu tiên chúng tôi mời bác sĩ thú y chuyên nghiệp nhất đến khám. Chụp X-quang từng bé xong không phát hiện ra bất cứ bộ phận nào có vấn đề, sau nghi ngờ do gấu mẹ giao phối cận huyết, gấu con ra đời bẩm sinh yếu ớt dễ tử vong.

Lúc đấy, tôi buồn nản vô cùng, trong cuộc đời này, điều khốn khổ nhất không phải là chết chóc, mà là đã biết rành rành kết quả nhưng không thể bỏ cuộc. Cuối cùng, vẫn phải chứng kiến cái chết của chúng, cảm giác sinh mạng trong vòng tay dần dần lìa đời đó, nó huỷ hoại ý chí của con người, từng chút, từng chút một.

Nỗi đau này, người ngoài khó mà hiểu được, tôi biết, ba bé gấu sớm muộn cũng sẽ chết, trước kia từng có những trường hợp gặp triệu chứng tương tự, dù cho có trị thuốc gì, xông khí dung, truyền oxi thế nào, rốt cuộc tất cả đều không qua khỏi mà ra đi trong đau đớn tột cùng, nghẹt thở đến chết.

Tôi bắt đầu chăm sóc ba bé gấu, ban ngày phụ trách bón sữa, xông khí dung, truyền oxi, tiêm thuốc. Đến đêm, tôi ôm cái sọt đựng cả ba cùng máy thở về nhà.

Mỗi đêm tôi chỉ ngủ được tầm hai giờ đồng hồ, bởi các bé bị khó thở, thường xuyên kêu gào, vì vậy tôi để chúng nằm bò lên thân mình ngủ. Ngủ trong tư thế như vậy giúp chúng thông hơi thở, nhưng mười ngày sau, vẫn có hai bé tử vong.

Còn lại một bé cuối cùng, quản lý bảo tôi, anh Trần, thấy không được thì tiêm thuốc nó đi, anh cứ không ngủ ngày này qua ngày khác thế, đằng nào nó cũng chết thôi.

Nghe thấy có lý nên tôi nhận thuốc.

Ban ngày tôi làm việc như thường, đêm cõng gấu con về nhà, bình thường gấu con hít thở khó khăn, tôi bèn cho nó ngồi riêng trên ghế đẩu, để nó ngồi vững buông thõng chân ngủ.

Có điều dần dần, gấu con càng ngày càng ốm, càng suy nhược, thường xuyên ngoạc miệng cố sức hớp hơi, nét mặt đau khổ kêu la.

Thế nhưng cuống họng nó đã khản đặc, kêu không thành tiếng nữa.

Có khi nửa đêm đau đớn tột độ, nó thét lên thảm thiết, tôi nghe trong lòng đau như cắt.

Không biết đã bao lần tôi đem thuốc ra định giết nó, nhưng rồi không nỡ, sau đó nhờ mấy người đồng nghiệp, chẳng ai chịu giúp tôi. Cũng khó trách họ, ai lại muốn tay mình vấy máu tanh chứ?

Khi ấy tôi lo lắng vô ngần, biết chắc gấu con sẽ chết, nhưng vẫn phải kiên trì cứu sống nó.

Tôi từng nghĩ sẽ nhân lúc nó ngủ say lén tiêm thuốc giải thoát cho nó, nhưng thật lòng không nỡ nhẫn tâm xuống tay.

Sau cùng, mỗi ngày tôi ôm lấy bé gấu, nghĩ, chết thì chết vậy, chết trong nhà, ít nhất sẽ không thấy lạnh, giường nằm cũng ấm êm.

Bé gấu đen quấn lấy tôi lắm, ban đêm nằm nhoài lên mình tôi ngủ. Từng ngày tôi vẫn điều trị cho bé như cũ.

Dần dà tôi phát hiện gấu con đã có thể nằm sấp ngủ, vui mừng khôn xiết, tôi tiếp tục chăm sóc cẩn thận.

Cuối cùng tình trạng bất ngờ khá lên, tuy nhiên họng nó vẫn khản đặc, chân sau vẫn tàn tật vô lực.

Nhìn bé gấu ăn uống một cách bình thường, bỗng dưng tôi nghĩ, chuyện vừa qua hệt như một giấc mơ.

Rồi bé gấu lớn lên, chẳng biết ai, chỉ biết mỗi tôi. Mỗi lần tôi đi, nó cứ ôm tôi mãi chẳng rời.

Nếu ngày ấy tôi bỏ cuộc, kết quả đã hoàn trái ngược.

Từ đó, tôi tin vào hy vọng, đôi khi 001 không bằng 0. Bé gấu đen càng giúp tôi thấu hiểu hơn ý nghĩa của sự sống.

Đó là thiết tha yêu đời, sống trọn từng giây phút.

Nhiều năm sau, mỗi khi có ý định bỏ cuộc, tôi lại nhớ về bé gấu cận kề cửa tử ấy, con người nên đặt niềm tin nhiều hơn nữa vào sự tồn tại của hy vọng.

Có lẽ khi đã vượt qua chốn tận cùng của màn đêm sâu thẳm, ánh sáng sẽ đón chào ta nơi phía trước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *